Trang thơ tháng mười Đồng Nai cuối tuần đặc biệt dành cho các nhà thơ nữ, các cây bút nữ. Không hẹn đợi, các tác giả nữ ở nhiều vùng đất gặp nhau trên trang báo này, nhưng chắc chắn họ đã có những kỷ niệm trực tiếp, gián tiếp với đất Đồng Nai. “Sông Đồng Nai, lần đầu em sang/ Và chị nữa cũng lần đầu em gặp/ Đã xa rồi, nhưng khoảng trời sông nước/ Xa lắm rồi em vẫn ngoái trông...” (Đỗ Bạch Mai).
Ảnh minh họa: VĨNH HUY |
Chúng ta sẽ gặp ở đây nhiều tâm trạng, nỗi niềm, nhiều nhớ nhung, hy vọng và chờ đợi… những thổn thức từ trái tim phụ nữ “mãi yêu thương, mãi ấm mềm”, mãi đùm bọc, chở che cả trái đất này.
Nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn, giới thiệu
Lê Hà Ngân
Phiêu du
Em thường nghĩ về anh
Như tuấn mã trên cỏ xanh đầy nắng
Như câu thơ đẫm ánh trăng vàng
Em thường nghĩ về anh
Dịu dàng tựa nắng hanh
Thổi bùng lên ngọn lửa tình cuối mùa rực cháy
Nhịp cầu thang buồn
Hơi thở dài của gỗ
Bình bạch liên ngơ ngác
Thấp thoáng bóng hình anh.
Em tìm anh qua bao bức tranh
Hỏi lòng mình còn trăng hay đang nguyệt thực
Thiên sứ ngủ mơ trên đồi lộng gió
Giấc mơ hoang không tới được bao giờ
Em lại đi tìm anh
Gói nỗi buồn vào tóc
Gói những đam mê vụng dại lỡ mùa
Thương cọng sen cuối đầm đang úa
Có nỗi buồn nào ngạo nghễ
Bất chợt nở hoa si dại bỏ bùa…
Đỗ Bạch Mai
Người đàn bà kiêu hãnh
Không cần ai tôn vinh mình người đàn bà kiêu hãnh
Nàng tin rằng dù thế nào cuộc đời này vẫn đẹp
Tình yêu là ánh sáng thiên thần
Cứ thế đi tìm không mệt mỏi
Cứ thế đi tìm với một niềm tin yêu...
Có thể phải trả giá bằng sự chịu đựng
Có thể trả giá bằng thất vọng đau thương
Nỗi cô đơn bầm dập nhẫn nại và hy sinh...
Như người mở đường
Mở cánh cửa yêu tin
Đã tìm thấy, đang tìm thấy và sẽ tìm thấy
Trong trái tim đẹp và kiêu hãnh của người đàn bà
Trái tim kiêu hãnh!
Lê Thị Hồng Nhạn
Gieo…
Gieo một nỗi buồn
người đi
hàng cây trút lá
xác xơ lòng
Em đứng lại
hai chiều quên nhớ
chống chếnh
rơi
Gieo một cuộc tình
người đi..
tim ai tan vỡ
tái tê sầu…
Cà phê đắng
giữa đời đen trắng
ngập ngừng
rơi...
Nguyên Hậu
Ðừng để thu đi qua mới nói lời thương nhớ
Đừng để thu đi qua mới nói lời thương nhớ
Nhánh sầu đông trơ trọi chợt tiếc mùa
Anh ạ, tuổi chúng mình gói vòng ôm nhẹ
Phố đông người bao bận được thua
Rồi anh sẽ đi qua nhiều miền gió khác
Những môi hôn, những ánh mắt vô bờ
Em không chắc mình bình yên ngủ muộn
Trống một gian phòng, mùa cũng xác xơ
Anh vẫn có thể đi nếu bàn chân chưa chùn bước
Chiều hắt hiu những ô cửa bấc về
Em không nghĩ mình là người bạc hạnh
Chút hơi ấm vẫn còn, dù mùa đã bơ vơ
Em sẽ sống cuộc đời thiếu phụ
Kín áo choàng xuống phố mỗi ngày đông
Rũ thị phi, để ánh nhìn kiêu hãnh
Rũ cơn mơ hoang tìm lại giấc nồng
Em sẽ đợi ngày người đàn ông trong anh thức dậy
Những phù du anh bỏ lại phía sau trời
Mưa bóng mây chẳng còn loang dấu vết
Đừng đợi thu đi, thương nhớ vợi bên đời…
Ngọc Khánh
Ði chợ sớm mai
Cô hàng rau vồn vã mời mua
Bắp cải, súp lơ, hành tây, cà tím…
Bà già bán khoai nở nụ cười tủm tỉm:
Khoai luộc ngon, trồng trên rẫy đất nhà
Cá sông tươi, chài lưới mới đêm qua
Cùng tôm sú, diêu hồng, cá lóc
Hàng thịt bán kèm chà bông, giò nạc
Đây bánh, kia xôi, gia vị đủ mùi
Chợ nhà quê từng nhộn nhịp đông vui
Tíu tít rộn ràng những sớm mai quá khứ
Người nhà quê không quen đi siêu thị
Chợ là nơi thường gặp gỡ hỏi han
Nhưng bây giờ nghe nhiều những tiếng than:
“Chợ vắng quá, chỉ thấy đông người bán!”
Chợ vẫn đủ đầy mọi nhu yếu phẩm
Nhưng người mua ngày càng vắng bóng hơn.
Đại dịch đã qua, nhưng hậu quả vẫn còn
Nhiều công ty thiếu đơn hàng sản xuất
Nhiều công nhân phải trở thành thất nghiệp
Nhiều công nhân tuần lao động vài ngày
Chiến tranh đang bùng nổ ở trời Tây
Cũng làm tăng thêm bao điều khốn khó
Đất đóng băng, người kinh doanh ôm nợ
Lá vàng rơi trên mọi nẻo đường quê
Mong một ngày chợ sớm lại đông vui
Ríu rít tiếng cười chào, hỏi han mời mọc
“Trăm người bán, vạn người mua” như trước
Qua mưa buồn, chợ sớm nắng lại tươi.
Nhơn Trạch, 2023
Huyền Quy
Như em đợi anh
Giữa nồng nàn, rực rỡ thanh xuân
Nhớ nhung, khao khát
Em âm thầm nương tựa
Dưỡng nuôi bồng bế ước mơ
Thăm thẳm lòng chờ
Từ bình minh ban sơ trên Núi Đọ
Anh - mảng bè kiên cường vượt Mã Giang ghềnh thác
Chàng Độc Cước nghĩa nhân
Vì dân quyết đánh tan bầy quỷ biển
Có bóng dáng An Tiêm thuở hồi sinh hoang đảo…
Từng ngày cần lao ươm mầm sống ngọt lành
Nong tằm rười rượi mùa xanh
Xênh xang nương dâu Thuận Vi bán nguyệt
Ru ai thơm thảo bạch đàn
Cất khúc hát thủy chung bên hòn Trống Mái
Trọn đời hóa đá vì nhau
Âm thầm góp nhặt
Mặn mòi phù sa Hàm Rồng, Ngọc Giáp
Vun trồng, xây đắp
Ấp iu lòng đượm lửa yêu thương
Trái tim đàn bà tuổi ba mươi bỏng cháy.
Phạm Hồng Oanh
Trốn tìm
Lạc vào miên man nhớ
Lạc vào xáo xác thương
Ta là người đang trốn
Hay là kẻ đang tìm?
Đôi khi bỗng giật mình
Trước con đường xa ngái
Khôn ngoan hay khờ dại
Cũng chỉ mình ta thôi!
Gọi khản giọng: tôi ơi!
Vẫn rối bời lạc lõng
Những bến bờ xa rộng
Giờ là dòng xoáy sâu?
Nỗi nhớ gửi vào đâu
Trong những chiều hoang phế?
Thương yêu nào ngự trị
Trong những mùa bão giông?
Thôi, gửi lại mênh mông
Những trốn - tìm thất lạc
Trái tim giờ trói buộc
Trong những vòng kim cô!!!
Nguyễn Thị Hiền
Ngỡ
Cuộc đời là những chuyến đi
Điểm dừng kia liệu có gì níu chân?
Gập ghềnhdông gió vũ vần
Nẻo về hạnh phúc tưởng gần hóa xa...
Tay người cầm một bông hoa
Mà ta cứ ngỡ như là mùa xuân.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin