"Em có về Bến Cự ngắm mây không/ Hương lan thoảng, một vùng xuân biếc" (Trần Thị Bảo Thư); "Ngừng lại soi gương sông xuân đang trôi/ Thấy ngàn mây bay tiếc đời tóc trắng" (Nguyễn Minh Đức); "Tân Triều miệt vườn thơm tên gọi/ Ngọt se múi bưởi giữa tay cầm" (Nguyễn Thanh Kim); "Con cò chở một lời ru/ Tháng năm nhuốm bạc lên bờ tóc xanh" (Đào An Duyên); "Biển dịu hiền như thao thức cùng em/ Bờ bến đấy mà lòng hoài vọng mãi" (Lê Phượng)... Trang thơ này xin dành những dòng trang trải mặn nồng với thiên nhiên, đất nước, quê hương.
“Em có về Bến Cự ngắm mây không/ Hương lan thoảng, một vùng xuân biếc” (Trần Thị Bảo Thư); “Ngừng lại soi gương sông xuân đang trôi/ Thấy ngàn mây bay tiếc đời tóc trắng” (Nguyễn Minh Đức); “Tân Triều miệt vườn thơm tên gọi/ Ngọt se múi bưởi giữa tay cầm” (Nguyễn Thanh Kim); “Con cò chở một lời ru/ Tháng năm nhuốm bạc lên bờ tóc xanh” (Đào An Duyên); “Biển dịu hiền như thao thức cùng em/ Bờ bến đấy mà lòng hoài vọng mãi” (Lê Phượng)... Trang thơ này xin dành những dòng trang trải mặn nồng với thiên nhiên, đất nước, quê hương.
Dương Đức Khánh
Những bờ tre
Oằn mình qua bão
qua chớp giật gầm gào
qua đớn đau vật vã...
Gió trở về tạ ơn nguồn ngọn
tre cúi đầu mặc niệm trước đền sông
Trầm tích đáy sâu bao cội lũy chết tàn
âm u những hang mồ thủy táng
áo rêu khâm liệm cốt xương
Những thân xanh ngã thời bom đổ
dòng đục dòng trong một thuở cưu mang
Từng khóm đổ vật vờ mùa lũ xiết
nổi trôi nắm níu đất làng
Những bờ tre vẫn oằn mình qua bão
ngàn đời
Che chở quê hương…
Lê Phượng
Bất chợt
Vừa bất chợt ở phương trời rất lạ
Cứ ngỡ là mơ, sau những lần mơ
Em đã đến khung trời anh từng đến
Vẫn vẹn nguyên theo tiếng sóng xô bờ
Chiều Đà Nẵng lưng chừng mưa nắng
Chập chờn bay tà áo tuổi học trò
Em nhận thấy giữa dòng đời tất bật
Đâu chỉ là hơn, mất, được, cho...
Rồi cứ thế thêm một đêm mất ngủ
Biển dịu hiền như thao thức cùng em
Bờ bến đấy mà lòng hoài vọng mãi
Cơn cớ gì ta chẳng thể cùng đêm
Có phải sóng muôn đời luôn mắc nợ
Nên vỗ về bờ cát để yêu thương
Đêm rất thật, em bên nào cũng thật
Đà Nẵng và anh rực rỡ những cung đường.
Lê Thị Hồng Nhạn
Nhớ mùa
Gửi vào anh nỗi nhớ ướt nhòa
Những vần thơ gọi mùa còn nguyên màu cỏ lạ
Mưa dùng dằng, kéo lòng qua mùa hạ
Nắng vẫn nồng... Luyến tiếc giấc mơ xuân
Tháng năm về cho nỗi nhớ chông chênh
Tới hay lui đều nghe lòng tê dại
Anh là ai giữa đất trời rộng rãi
Để mùa về, nỗi nhớ... hóa... không tên!
Nguyễn Thanh Kim
Tân Triều, nhớ…
Đỉnh sóng trào dâng. Phù sa mới…
Ngọt se múi bưởi giữa tay cầm
Tân Triều miệt vườn thơm tên gọi
Ta xao xuyến nhớ… vị xa xăm
Bạn
Bạn từ Biên Hòa vô thăm đó
ấm nắng phương Nam cứ gọi mời
dặm thẳm sông dài đâu cách trở
khắng khít tình tôi với bạn tôi.
Trần Thị Bảo Thư
Về Cát Tiên em nhé
Theo tiếng gọi của Thác Trời - Thác Dựng
Của mùa thu say đắm những vạt rừng,
Em đến nhé cùng nắng hiền, suối vắng
Giấc mơ thành tên của nỗi niềm chung.
Em có về Bến Cự ngắm mây không?
Mây và nước vốn từ nhau chuyển kiếp
Hương lan thoảng, một vùng xuân biếc
Đưa chuyện tình thi sử đến ngàn sau...
Em có về cùng một sớm mưa mau
Tà Lùng đợi niềm vui muôn ngả
Vồng ngực K’Du chàng trai Châu Mạ
Là mặt trời ấm áp mỗi bình minh.
Qua chiến tranh, rừng đã hồi sinh
Rừng hiên ngang trước cuồng phong bão tố
Từng trang sử thấm bao dòng máu đỏ
Sông Đồng Nai con sóng kể đêm ngày...
Em có về Cát Tiên hôm nay?
Dưới gốc tùng năm trăm năm sừng sững
Linh Phú tự, chuông chiều vừa thỉnh
Tiếng nước reo thăm thẳm thác Hòa Bình.
Xin bỏ lại bao hư danh nông nổi
Về với rừng nghe cổ tích ngàn xưa
Con sóc nhỏ cõng chiều lên cao vút
Có hạt mầm nảy giữa nắng mưa.
Nguyễn Minh Đức
Sông
Đã bao lần đầu ghềnh cuối bãi
Ai người đoái thấu gương sông
Bên đục bên trong
Sông đôi dòng
Quấn quýt Đồng Nai dải lụa tơ hồng
Người đến người đi thương nhớ
Neo vào cù lao Phố
Nhịp cầu Ghềnh
Ngọn nguồn cuối mái Đông Trường Sơn
Róc rách rỉ đêm ngày dâng hồ Đơn Dương
Vòng trọn ôm rừng Cát Tiên vấn vít
Đổ xuôi dòng vạn thuở phôi pha
Trầm tích sông nuôi lớn người Đồng Nai
Người Đồng Nai góp bồi dầy trầm tích
Trải bao mùa hạ - thu - đông - xuân
Còn trong hình hài gương người mở cõi
Dưới sông trăng đời cá tôm tung tẩy
Giọt phù sa lắng cuộn chảy mấy tầng
Chắt chiu bao đời mồ hôi chát mặn
Dâng lên người mật ngọt hoa
Ngừng lại soi gương sông xuân đang trôi
Thấy ngàn mây bay tiếc đời tóc trắng
Nếu chẳng kịp đến gạn đục khơi trong
Mùa gió xuân lên hát dòng Đồng Nai...
Đào An Duyên
Giấc quê
Gió quê nâng cánh diều lên
Cánh diều cõng cả êm đềm tuổi thơ
Con ngồi vẽ lại ngày mưa
Bờ sông cả gió chiều xưa mẹ về
Suốt đời con níu giấc quê
Đôi chân thành thị tìm về nhớ xưa
Con cò chở một lời ru
Tháng năm nhuốm bạc lên bờ tóc xanh
Con tôm cái tép ngọt lành
Gột con nên vóc nên hình người quê
Nửa đêm thoảng một giấc mê
Tiếng gà lọt thỏm bốn bề phố đông…
(Nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn, giới thiệu)