Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký ức tháng tư

08:04, 22/04/2022

Tháng tư, nắng dường như vàng hơn, trời xanh trong và đất dịu mát hơn bởi những cơn mưa. Đi trong mênh mang tháng tư, tâm hồn ta lại bâng khuâng nhớ về những năm tháng lịch sử đã đi qua…

Tháng tư, nắng dường như vàng hơn, trời xanh trong và đất dịu mát hơn bởi những cơn mưa. Đi trong mênh mang tháng tư, tâm hồn ta lại bâng khuâng nhớ về những năm tháng lịch sử đã đi qua…

Ngày 30-4, ngày thống nhất non sông với mẹ tôi là ngày không bao giờ quên, ký ức của một thời chiến tranh mãi mãi in sâu trong tâm trí của mẹ. Ngày chiến thắng lịch sử của đất nước ngập tràn niềm vui ấy mới đó mà đã tròn 47 năm.

Năm ấy, nơi hậu phương những ngày tháng tư là bao lo âu, những đêm mất ngủ của mẹ. Lòng dõi theo chiến trường nơi cha và những người thân cầm súng chiến đấu. Tin thắng trận Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng… dồn dập bay về trên sóng đài phát thanh làm mẹ bồn chồn. Cha ra trận, mình mẹ ở nhà tần tảo, sớm hôm nuôi nấng anh em tôi, chăm sóc ông bà nội. Cha đi khi tôi mới tròn hai tuổi, em gái tôi chưa khóc chào đời. Việc lớn, việc nhỏ, việc của cha, mình mẹ lo toan, gánh vác. Làng tôi, thanh niên trai tráng đều lên đường, ở nhà chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ con. Những người phụ nữ quê tôi chẳng ngại khó nhọc, gian khổ, hi sinh để chồng con yên tâm ra trận, đi theo tiếng gọi giành lại non sông một dải, thống nhất nước nhà.

Những ngày tháng tư đó sao dài đến thế. Nỗi mong ngóng ngày thắng trận ngày qua ngày. Mẹ linh cảm cuộc chiến sẽ kết thúc nay mai bởi thời cơ của ta đã đến. Ngày nghe tin ta giải phóng Xuân Lộc, Long Khánh mẹ bảo chẳng bao lâu nữa là giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cả nước mong lắm ngày hòa bình. Mẹ mong lắm ngày đất nước thống nhất để đón ba trở về. Mong ước bao ngày tháng của mẹ đã vỡ òa khi đài phát thanh đưa tin thắng trận. Gần nửa thế kỷ rồi mà mẹ vẫn nhớ nằm lòng lời phát thanh viên: “Đồng bào và chiến sĩ thân mến. Các bạn thân mến. 11 giờ 30 phút trưa nay, 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn - Gia Định đã hoàn toàn giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng”. Ngày đất nước trọn niềm vui, mẹ xúc động rưng rưng, hạnh phúc ngập lòng. Đêm ấy là một đêm không ngủ của người dân quê tôi khi nghe tin chiến tranh đã chấm dứt, sông Bến Hải không còn là giới tuyến đã nối nhịp bờ vui, Nam Bắc một nhà…

Có niềm vui nào bằng khi đón người thắng trận trở về. Ngày cha và đồng đội khoác ba lô về làng mẹ vui sướng vô cùng. Niềm vui đất nước trọn vẹn non sông, niềm vui cha trở về, niềm vui Nam Bắc một nhà, non sông thu về một mối làm mẹ rưng rưng nước mắt. Nhà ông nội có bốn người con cùng chiến đấu trên các mặt trận Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Long An, Sài Gòn. Những câu chuyện chiến trường cha tôi và các bác kể lại lúc tôi thơ bé nhưng nó vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi câu chuyện là một bản hùng ca bi tráng giúp tôi vững vàng trên bục giảng trong những giờ dạy lịch sử, truyền cảm hứng cho học trò của mình thêm yêu sử nước nhà. Bác Hai, bác Ba tôi gặp nhau giữa Sài Gòn vào ngày người dân đổ ra hai bên đường mừng chiến thắng, chào đón quân giải phóng trở về. Mẹ bảo làng tôi tự hào vì có nhiều người con tham gia cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn, tự hào bởi có những người con anh dũng hi sinh cho Tổ quốc nở hoa độc lập, cho hôm nay đất nước vươn mình cất cánh, phát triển hùng cường.

Ngày 30-4, một mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng ấy sẽ còn ghi dấu mãi trong các thế hệ của bao gia đình đất Việt hôm nay và mai sau…

Duyên Hà

Tin xem nhiều