Đêm, tôi ngồi trên hiên ngó ra con sông Cái bên nhà, nghe tiếng nhạc vang lên tha thiết, bâng khuâng: "... Thành phố đêm nay đầy sao. Dòng sông đêm nay đầy sao. Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay. Sương khuya nhẹ bay…".
Đêm, tôi ngồi trên hiên ngó ra con sông Cái bên nhà, nghe tiếng nhạc vang lên tha thiết, bâng khuâng: “... Thành phố đêm nay đầy sao. Dòng sông đêm nay đầy sao. Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay. Sương khuya nhẹ bay…”. Lời bài hát cứ ngân lên lúc dịu dàng, lúc ngọt ngào, man mác để giờ tôi nhận ra thành phố mình đẹp lắm.
Đã bao lâu rồi tôi không ra phố sau 18 giờ cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là đã đủ để nhớ những lúc chạy xe về khi thành phố sáng đèn đến quắt quay. Nhớ khói bụi của xe, nhớ tiếng còi vào ca đêm vang lên bên kia khu công nghiệp, nhớ tiếng còi tàu vang ngân khi qua cầu Ghềnh, Rạch Cát… Tôi yêu thành phố của mình biết bao. Thành phố công nghiệp nhộn nhịp, rộn vang tiếng máy, tất bật, hối hả trong nhịp sống thường ngày khi chưa giãn cách, phong tỏa.
Vậy mà giờ đây lặng lẽ đêm đêm mong mai này thành phố mạnh mẽ lại sau cơn đau. “Thành phố mình ốm nặng quá em ơi!”. Bạn tôi đã viết trên Facebook nhắn cho người yêu thương bên kia nửa vòng trái đất như vậy bằng những lời buồn bã, nặng lòng. Vâng, có ai vui đâu khi thành phố của mình đang quặn đau vì dịch?
Bất chợt nghĩ, chỉ mới có bệnh dịch thôi ta đã biết giá trị của cuộc sống bình an quý giá thế nào. Nhà tôi cuối con đường nhỏ của miền quê bên kia thành phố mới lên phường. Đường chưa rộng nhưng trước đây tối tối tiếng xe máy vang khắp xóm. Những tối giãn cách, đứng trên ban công, tôi nhìn Biên Hòa trên những nóc nhà cao tầng, lung linh ánh đèn, nhìn con xóm nhỏ của tôi phố vắng buồn hiu.
Chẳng phải mình tôi, bạn bè ở trung tâm thành phố cũng đưa đầy hình ảnh phố im lìm, vắng lặng. Vẫn ánh đèn đường lung linh trên những con đường, hàng cây xanh tỏa bóng mơ màng đón gió. Vẫn tiếng chổi khuya nhẹ nhàng thanh âm góc phố. Và vẫn rì rào thác nước chảy trong những vòng xoay, nhưng chẳng một vòng xe hối hả. Thành phố đang say giấc nồng nàn, yên ả lạ thường.
Học trò tôi mấy hôm nay gặp lại thầy trên lớp học online cứ ước ao sớm được tung tăng cắp sách đến trường. Các em nhớ quá rồi sân trường, lớp học, bạn bè, thầy cô. Lướt một vòng trên Facebook, những người bạn trẻ ao ước sớm được rong chơi trên phố, trong công viên những tối khi Biên Hòa lên đèn để thỏa thuê ngắm cảnh sau một ngày xuôi ngược cơm áo mưu sinh, để ghé quán cóc ven đường nhâm nhi giọt đắng cà phê, trà sữa, ăn ốc vỉa hè, bún đậu, ghé đâu đó hát cho nhau nghe để thỏa đam mê. Không chỉ người trẻ mà cả những người không còn trẻ như tôi cũng muốn lắm tối cuối tuần bạn bè gặp nhau, hỏi han chuyện này chuyện nọ cho khỏa khuây cuộc sống đời thường, cho tình thân thêm đậm đà…
Bạn tôi quê miền Trung nắng gió, đôi ba ngày lại nhắn tin thăm hỏi, mong sớm có ngày trở lại. Tôi đã bao lần khoe với bạn Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Bạc Liêu, Cà Mau… mỗi khi bạn ngang qua mời gọi ghé thăm. Bạn bè đến rồi dù chỉ thoáng qua một đôi lần mà đã nhớ những cái tên mới nghe như thân thiết từ lâu: Cù lao Phố, Bửu Long, Trấn Biên, sông Phố huống chi là người bạn tôi gốc Biên Hòa, những ngày thành phố trở bệnh này cứ nhắn tin thèm lắm bánh canh đầu cá, nem nướng Chợ Đồn, bánh tét Cù lao Phố, gỏi cá Tân Mai…
Thành phố của tôi và của bạn có dòng Đồng Nai hiền hòa, thơ mộng chảy qua đã đi vào thơ ca, nhạc họa và những trang văn. Đã nghe Đêm thành phố đầy sao không biết bao lần khi còn chưa là cư dân của Biên Hòa dấu yêu, nhưng lần nào cũng bâng khuâng, lao xao lòng. Cám ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã sáng tác một ca khúc về Biên Hòa thật nồng nàn, da diết. Một bài hát mà những thành phố nào có dòng sông ngang qua cũng đều nhận là của mình bởi nó không có từ nào, địa danh nào của Biên Hòa được nhắc tới. Lần lữa mãi tôi vẫn chưa thể gặp người con Biên Hòa đã “đặt hàng” cho nhạc sĩ viết ca khúc này để được trả lại tên.
Khuya, tôi nghe thành phố thở và chợt mong lắm ngày mai thành phố mình khỏe lại: “Thành phố đêm nay đầy sao. Được gần nhau tâm hồn như chắp cánh lên trời cao. Trong ngần trong ngần, cuộc sống của tôi. Trong ngần, trong ngần, thành phố của tôi”…
Đào Hồng Khởi