Trời Biên Hòa đổ mưa trắng đất. Cơn mưa đầu mùa xua đi cái nóng đổ lửa cho thành phố dịu mát, cho cỏ cây hoa lá tươi xanh và ngào ngạt hương thơm sau những ngày nắng cằn khô đất trời. Ngồi nhìn những giọt mưa rơi bên thềm phố, lòng tôi bỗng quay quắt nhớ những cơn mưa của một thời rất đẹp và rất thơ…
Trời Biên Hòa đổ mưa trắng đất. Cơn mưa đầu mùa xua đi cái nóng đổ lửa cho thành phố dịu mát, cho cỏ cây hoa lá tươi xanh và ngào ngạt hương thơm sau những ngày nắng cằn khô đất trời. Ngồi nhìn những giọt mưa rơi bên thềm phố, lòng tôi bỗng quay quắt nhớ những cơn mưa của một thời rất đẹp và rất thơ…
Tôi cồn cào nhớ mẹ của thời tôi thơ bé, ngây ngô, ngờ nghệch. Những cơn mưa đầu mùa mẹ thường hay nhắc: “Mưa đầu mùa phải tránh xa kẻo bệnh”. Lời mẹ dặn nào có mấy khi nhớ, cứ trời tuôn rơi là vùng vẫy chạy khắp con đường làng tắm mưa để tối về nằm quắt co vì nóng sốt. Suốt đêm mẹ thức ngồi bên lo lắng, tỉnh dậy thấy mẹ mà thương biết bao nhiêu. Đã bao lần rồi tôi chẳng còn nhớ - những lần cái hơi đất xộc lên của cơn mưa đầu mùa. Giờ đã là cha của những đứa con, mỗi lần mùa mưa về tôi lại nhắc lại lời mẹ xưa với những đứa trẻ và cay cay khóe mũi, thèm được nghe lời mẹ của thuở nào xa tít…
Tôi nhớ mùa mưa năm cuối cấp hai cùng bạn bè bước vào mùa thi tốt nghiệp. Những chiều tan trường về ướt sũng vì mưa mà bạn bè cứ nôn nao những dự định, ước mơ vào đời. Đứa mong bước vào cổng trường trung học, đứa lặng buồn gác lại đèn sách phụ cha mẹ cơm áo mưu sinh. Rồi bạn bè an ủi nhau, hứa miệt mài sách vở nghe ấm lòng tình bạn. Nhớ tháng bảy mùa thi năm lớp mười hai, chiều mưa lớ ngớ nơi sân trường sư phạm tìm phòng thi đại học. Lần đầu giữa chốn thị thành sao mà xa lạ, bỡ ngỡ quá chừng. Tôi gởi trong mưa điều ước được làm bạn với phấn trắng, bảng đen.
Và sao quên cho được ngày mưa năm đó giữa sông nước mênh mang trắng trời tôi đến với học trò quê nghèo. Học trò đón tôi bên dòng kênh So Đũa chân dính đầy bùn đất, mặt hồn nhiên hớn hở nhìn thầy giáo trẻ. Mái trường đầu tiên tôi chập chững bước vào nghề dạy học vách lá đơn sơ, mái lá nhìn thấy mây trời, thiếu thốn trăm bề, nhưng đầy ắp yêu thương. Nhớ những chiều tan giờ trường, tôi cùng học trò chèo xuồng đi khắp miền sông nước. Chúng tôi đi qua bạt ngàn đước xanh, những cánh đồng xanh mướt lúa thì con gái. Tình thầy trò cứ đong đầy theo ngày tháng, đậm sâu trong lòng. Bao chiều mưa rả rích, trên hiên trường buồn thăm thẳm, bốn, năm thầy giáo trẻ chúng tôi ngồi nhìn đất trời trắng xóa nước, say sưa những bài vọng cổ. Tiếng ca của anh bạn quê Quảng Trị nghe ngọt và mùi đến mê mẩn. Tình đồng nghiệp, tình bạn bè đã làm vơi đi nỗi nhớ xa nhà, thấm đậm thêm những ân tình. Đến giờ, sau gần ba mươi năm, tình thân ấy, tháng ngày thanh xuân ấy vẫn xanh màu kỷ niệm…
Da diết nhớ mưa Biên Hòa của gần ba mươi năm trước. Chiều ấy, tôi đến quê em vào một ngày đầy gió và cơn mưa rào làm ướt mềm mái tóc đen huyền của em. Em dẫn tôi qua những con đường thành phố long lanh nước, lấp lánh mắt em, trong veo tiếng cười áo trắng giờ tan trường. Ngày ấy Biên Hòa còn là thành phố nhỏ, nhưng tôi thấy quê em đã rất thênh thang và thơ mộng rồi. Tôi bâng khuâng bên em nghe lòng ấm áp yêu thương, nghe rộn ràng cảm xúc. Em đã đưa tôi qua những con phố dài hun hút, ngắm phố xá về đêm. Giọng em ngọt ngào quyện vào mưa khi tôi chở em trên những nhịp cần Ghềnh: “Biên Hòa của em có đẹp không anh?”. Từng góc phố, con đường, mưa Biên Hòa đã trở nên thân thiết với tôi ngần ấy năm. Nhiêu đó năm đủ để tôi trả lời em rằng: Biên Hòa của em đã quyến rũ tâm hồn tôi mất rồi...
Đời người gắn bó với bao mùa mưa để thương, để nhớ. Tôi cũng vậy, bao kỷ niệm tươi đẹp về những mùa mưa của ngày tháng xưa lại ào ạt chảy về trong ký ức chiều nay.
Duyên Hà