Chầm chậm và khe khẽ
Gió chẳng muốn ai nghe
Đêm cô đơn lặng lẽ
Sợ giấc mơ không về
Ấy là xuân...
Lê Thanh Xuân
(Tặng H)
Chầm chậm và khe khẽ
Gió chẳng muốn ai nghe
Đêm cô đơn lặng lẽ
Sợ giấc mơ không về
Riêng anh nghe tất cả
Hơi thở nồng cỏ cây
Thơm hương trời buông thả
Thơm sương nhòa ngất ngây
Thế là môi chạm lửa
Thế là mắt chạm sao
Thế là đời một nửa
Bây giờ trao cho nhau
Ngày mai xa xa lắm
Sông về với biển sâu
Bãi sa bồi non thẳm
Mầm nụ kia bắt đầu...
Ấy là xuân đã đến
Ấy là miền thẳm sâu...
Hồn quê
Hạnh Vân
Chạm con đường mang tên Xóm Huế *
tiếng dạ ngọt mềm như thoảng đâu đây
qua cây cầu mang tên Bà Giá *
thấp thoáng xa xưa bóng lẻ lặng buồn
Qua một chợ chiều
qua bức tường rêu
qua cánh cổng xiêu
qua vòm hoa đỏ
hồn quê thao thiết chao lòng
Con đường mảnh uốn mình theo triền sông đầy gió
mở ra những khu vườn xanh rợp bóng cây
mở ra những cánh đồng lúa non thơm ngát
nồi bắp mới luộc xong nghi ngút khói ven đường
Nông thôn mới vẫn giữ hồn quê ấm
ánh lửa bập bùng miền ký ức yêu thương
(*) Đường Xóm Huế, cầu Bà Giá đều
thuộc H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Nhớ Xuân
Nguyễn Duy Đồng
Nghe như xuân cũ đến gần
Bỗng thèm cái thuở chân trần cưỡi trâu
Chợ về mẹ gọi con dâu
Xốn xang áo mới xỏ đầu mặc ngay
Bỗng vui trống giục cờ bay
Tuổi thơ lạc giữa mê say hội hè
Cờ người đô vật đu tre
Má choàng mưa bụi mắt che thẹn thùng
Bâng khuâng thời khắc mông lung
Giao thừa nồi bánh cũng cùng chín xong
Mâm thờ mẹ chất nỗi mong
Khói hương chở nặng nỗi lòng của cha.
Tình rừng
Phạm Thanh Quang
Để văn chương chảy không ngừng
Tháng nào ta cũng lên rừng giữ cây
Rừng khen ta có đôi tay:
Chăm chữ cũng được, chăm cây cũng tình!
Thơ của ta, rừng của mình
Thương bao dòng nhựa trắng tinh chảy đều!
Gió vờn vi vút lá chiều
Lâng lâng bản nhạc tình yêu không lời!
Ngước lên ơn đất, ơn trời
Ơn bao đồng đội trọn đời - hy sinh!
Cho ta bước tới hiển vinh
Có chữ có nghĩa vẹn tình trước sau!
Chiều Tam Đảo
Trần Ngọc Tuấn
Dã quỳ
Tỏa sắc
Bên đàng
Sương mờ Tam Đảo
Ánh vàng Tây Thiên
Ngàn lau
Nhẹ bước
Bóng thiền
Trúc Lâm mây trắng
Tịnh Yên rừng chiều
Hồn chim Lạc ở phương Nam
Trần Thu Hằng
Chim Lạc ngàn năm bay trên núi Tản
Chiều nay nghiêng mình nhả một hạt cây
Cánh gió vờn ru chập chờn cổ tích
Một sớm thanh bình xé nước xé mây
Ngọn núi xanh đợi giữa trùng vây
Con hùm xám chờ phút giây rùng mình trỗi dậy
Em tan trong dòng nhựa chảy
Phương Nam vào mùa quả chín nồng say
Nhánh sông vươn dài như một bàn tay
Đàn đá vang ngân lời yêu trầm tích
Chim Lạc bay trong nắng màu hổ phách
Hương xuân ngạt ngào từ phía sông thiêng
Sông thiêng như lòng mẹ
Một mùa trôi nghiêng hai mùa dâu bể
Ba mùa đi rười rượi ánh trăng thề
Ngàn năm đợi chờ một bước thiên di.