Buổi chiều phố núi xuống dần
Mặt trời như quả bóng đỏ
Thiếu hơi rơi xuống núi xanh
Người, xe vắng qua đường phố
Quả bóng
Buổi chiều phố núi xuống dần
Mặt trời như quả bóng đỏ
Thiếu hơi rơi xuống núi xanh
Người, xe vắng qua đường phố
Quả bong bóng màu tím nho
Từ bên kia đường bay lại
Con bé đứng nhìn ngần ngại
Rồi chạy đến nhặt bóng lên
Quả bóng vẽ hình con chim
Ngoác mỏ cười cùng con bé
Nó bảo: “Chơi cùng mình nhé!
Nhà mình nhỏ nhưng rất vui...”
“Trả bong bóng lại cho tôi!”
Con bé giật mình ngước mắt
Thằng bé ngồi sau xe nhắc:
“Trả đây! Trả bong bóng đây!”
Chú chạy xe máy vẫy tay:
“Bé ngoan cho chú xin nhé”
Người cha cũng bảo con bé:
“Trả bóng cho bạn đi con”
Con bé mắt ướt nhìn chim:
“Tạm biệt bạn thân mới gặp”
Trao bóng mà nó muốn khóc
Cứ như bóng là của mình
Mặt trời sắp khuất phía rừng
Quả bóng thiên nhiên sẽ mất
“Về nhà thôi con, chiều tắt
Còn cơm nước, còn học bài”
Nỗi buồn mất bóng kéo dài
Con bé chợt rơi nước mắt
Bỗng nghe tiếng ai: “Ê! Nhóc!”
Ngoái nhìn nghe tiếp: “Cho này!”
Quả bóng thằng bé cầm tay
Tụt xuống khỏi xe bước tới
“Nhóc thích thì lấy mà chơi”
Hai đứa cùng cười khúc khích
Chiếc xe quay đầu đi khuất
Con bé còn tưởng mình mơ
Quả bóng nằm trên tay nó
Giống mặt trời đáp xuống ghê!
Đi học vui sao!
Ngày đầu Nhi đi học
Áo quần đẹp, mới tinh
Mà sao Nhi lại khóc
Mặc bố mẹ dỗ dành
Ngày thứ ba đến lớp
Nhi biết sẽ một mình
Giữa nhóm trẻ xa lạ
Cô giáo thì chưa quen
Nhi vẫn khóc nhớ mẹ
Nhớ bố, nhớ ông bà
May đã quen cô giáo
Nhi khóc ít thôi nha!
Một tuần lễ trôi qua
Cô bảo Nhi giỏi lắm
Mắt khóc chỉ rươm rướm
Ngồi chơi hát một mình
Khi ông bà đến đón
Nhi khoanh tay chào cô
Bà dẫn ra sân nắng
Cho Nhi chơi xích đu
Nhi thích nhất cầu tuột
Leo thang đếm một hai
Tuột cầu cao, cầu thấp
Nhi đều nở nụ cười
Nhi còn thích xe lửa
Ngồi chung với bạn quen
Hai đứa cười hớn hở
Đầy xe chạy vòng vòng
***
Bây giờ Nhi không khóc
Sáng dậy chăm đánh răng
Bố mẹ chở đi học
Chào ông bà đàng hoàng
Đến lớp Nhi chào cô
Ngồi chơi cùng các bạn
Học hát, học đếm số
Một, hai, ba, bốn, năm...
Gần trưa cô cho ăn
Rồi cô bảo nằm ngủ
Còn mắt nhắm mắt mở
Nhi đã hỏi ông bà
Bốn giờ ông bà đến
Nhi khoanh tay chào cô
Ra kệ lấy ba lô
Lên ngồi xe ông chở
Đi học thật vui quá!
Mà sao những ngày đầu
Nhi khóc nhè mới lạ!
Chắc là còn chưa quen...
Chủ nhật ra khỏi mùng
Nhi tìm bố mẹ hỏi:
Hôm nay đi học không?
Rồi thấy mình... bụng đói!
Nhi nhớ rồi buổi tối
Bố mẹ chở đi chơi
Nhi mải vui nhà bóng
Phải về tiếc ghê nơi!
NTH