Cuộc đời nhiều ý nghĩa của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương được tái hiện qua những trang tự truyện Nhắm mắt nhìn sao (nhà báo Thanh Nhã chấp bút) mang đến cho người đọc một trải nghiệm mới mẻ, như câu nói "Khi trời đủ tối, bạn có thể ngắm nhìn các vì sao" (*)
Cuộc đời nhiều ý nghĩa của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương được tái hiện qua những trang tự truyện Nhắm mắt nhìn sao (nhà báo Thanh Nhã chấp bút) mang đến cho người đọc một trải nghiệm mới mẻ, như câu nói “Khi trời đủ tối, bạn có thể ngắm nhìn các vì sao” (*)
* Một tấm gương nghị lực
Nhắc đến Hà Chương (tên thật là Hà Văn Chương, sinh năm 1982, tại Quảng Ngãi), mọi người biết đến một người nhạc sĩ khiếm thị đã sáng tác hàng trăm ca khúc, trong đó có những ca từ rộn rã, hân hoan được học sinh sinh viên yêu thích như: “Áo dài tung bay cuối phố, em ngây thơ tung tăng trên đường, nụ cười hồn nhiên trắng trong, dâng đầy yêu thương mênh mông. Làn gió mới thơm hương tóc em, mắt bồ câu sáng mộng mơ... Và con phố xôn xao khi bóng em đi qua. Ô nắng lên xanh bao la...” (bài Áo dài cuối phố). Có thể nói không quá lời rằng Hà Chương là nghệ sĩ thuộc hạng “kỳ tài” khi anh có khả năng trình diễn hơn 10 loại nhạc cụ, từng đọat 9 huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu tài năng trẻ Đà Nẵng và toàn quốc, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2010 và đã đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.
Không chỉ là nhạc sĩ phát hành hơn 10 album tại Việt Nam và Mỹ, có những ca khúc nổi bật như Vì sao em không thể, Nắng hát... Hà Chương còn là diễn giả truyền cảm hứng sống đẹp, sống vươn lên cho giới trẻ, học sinh từ chính câu chuyện đời và hoạt động âm nhạc của anh.
“Và tôi đã nhắm mắt để nhìn nắng, ngắm trăng sao trong hơn nửa đời người. Với tôi, bóng tối từ lâu đã trở thành một người bạn, một món quà vô giá. Từ trong bóng tối mênh mông, huyền diệu đó, tôi đã khóc, đã cười, đã mạnh mẽ đứng dậy sau những lần vấp ngã. Trái tim tôi tự tỏa ra ánh sáng để nhìn thấu mọi điều kỳ diệu của thế giới xung quanh theo lăng kính của riêng mình. Và tôi đã có một thế giới trong tôi, thế giới của niềm tin, khát vọng, đam mê và lòng quả cảm” – nhạc sĩ Hà Chương. |
Hà Chương có một quãng đời với nhiều khó khăn, thử thách từ khi là một đứa trẻ 2 tuổi khiếm thị ở vùng quê Thanh Trà (Quảng Ngãi) được cha mẹ đưa đến nhiều bệnh viện ở cả hai miền Bắc - Nam bằng những “chuyến tàu đi tìm ánh sáng”, hằng mong chữa được bệnh cho anh. Thật xúc động khi biết thời niên thiếu Hà Chương đã lớn lên “bập bênh” trong tình thương của người thân lẫn những kỳ thị, định kiến về người khuyết tật từ người ngoài. “Tôi lớn lên, quen dần với bóng tối, nên chẳng còn thấy sợ nữa. Thế là cứ yên tâm với cách người ta gọi mình là trẻ khiếm thị. Thế giới của tôi là bóng đêm, và bóng đêm ấy thỉnh thoảng bị xé toạc ra bằng mấy tiếng guitar...” - Hà Chương trải lòng trong tự truyện.
Rời quê lên thị thành, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là nơi Hà Chương có những tình bạn, những rung động đầu đời và học tập, trưởng thành với sự giáo dục nghiêm khắc của những thầy cô. Song hành theo đó, nếu như thời bé Hà Chương lớn lên với những làn điệu dân ca, khúc ca bài chòi xứ Quảng thì đất Sài Gòn là nơi Chương bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và từ đó có những phút giây thăng hoa trong cuộc sống.
Bằng ý chí và nghị lực của mình, Hà Chương không chỉ sống tốt mà còn có những cống hiến cho âm nhạc và cộng đồng. Anh trở thành nhạc sĩ, rồi được khán giả yêu mến. Khi tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam Got Talent 2014 - anh lọt vào tốp 3 cuộc thi), Hà Chương đàn hát bài hát Cõng mẹ đi chơi khiến bao khán giả xúc động. Vì sao cuộc sống nhiều khó khăn mà Hà Chương lại viết nhạc tình cảm thế, giai điệu tươi vui và ca từ lấp lánh thế? Có thể lý giải phần nào qua lời kể dung dị của anh: “Ba tôi - một lái bò, mẹ tôi - một phụ nữ làm ruộng, đã dạy tôi bài học đầu đời trong kinh doanh: Có những cuộc đi buôn, lợi nhuận được đong bằng hạnh phúc của con tim!”
* “Nhắm mắt thấy sao trời”
Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao do First News và NXB Hội Nhà văn ấn hành trung tuần tháng 7-2020 là lần đầu tiên cuộc đời Hà Chương được thể hiện tường tận và đầy đủ nhất. Như nhạc sĩ bày tỏ: “Nếu phải ở trong bóng tối suốt đời và chẳng thể thay đổi được nó, tôi chọn bóng tối là bầu bạn. Vì chỉ khi đó, trí tưởng tượng của tôi bay lên, thăng hoa và rực rỡ... Tôi đã nhắm mắt để nhìn nắng, ngắm trăng sao trong hơn nửa đời người”, cuốn sách thể hiện những cung bậc biến chuyển trong tâm lý và cảm xúc người nhạc sĩ khiếm thị đặc biệt.
Những kỷ niệm cuộc đời dù chua cay hay ngọt bùi, nhiều nước mắt lẫn mồ hôi đều được Hà Chương kể lại một cách chân thật, mộc mạc và sinh động nữa. Để rồi qua đó, người đọc có thể cùng Hà Chương suy ngẫm về cuộc đời với những cảm hứng tinh lành, những khát vọng cao đẹp trong lòng bất cứ ai muốn vượt qua thử thách và vươn lên trong cuộc sống.
Chính vì vậy mà ngay từ lời tựa tự truyện của mình, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương đã kêu gọi bạn đọc “Hãy thử một lần nhắm mắt”. Để làm gì? Hà Chương bày tỏ: “Cuộc sống đôi khi làm ta mỏi mệt, những lo toan chất chồng làm ta quên đi bao phút giây hạnh phúc. Hãy thử một lần nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an, thanh thản đang lan tỏa trong trái tim mình... Trước mắt bạn là một màn đêm bao phủ nhưng lúc này tâm hồn bạn rộng mở thênh thang. Bạn đón nhận tất cả những yêu thương và lan tỏa tình yêu đó ra xung quanh mình. Bao muộn phiền sẽ tan biến, thắp lên trong bạn những hy vọng về tương lai.
Hãy thử một lần nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy mình không còn yếu đuối nữa. Niềm tin và sức mạnh trong bạn lại trỗi dậy để giúp bạn bản lĩnh hơn trước sóng gió cuộc đời. Bạn ung dung bước đi, không còn sợ hãi gì, vì bạn biết mình may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác.
Hãy thử một lần nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm nhận và thấu hiểu hơn với những người khiếm thị... Thay vì cứ ngồi im lần mò trong bóng tối, người khiếm thị đã chọn cách đứng lên, đi xuyên qua bóng tối và hướng về chân trời sáng. Nơi ấy có niềm tin, hy vọng và yêu thương, giúp họ vượt qua những giới hạn của bản thân để chiến thắng số phận và vươn tới bầu trời đầy sao của mình... Bạn hãy nhắm mắt lại nhìn sao cùng tôi nhé!”.
Yến Thanh
(*): Câu nói của nhà thơ - triết gia người Mỹ Raplh Waldo Emerson.