Nước Pháp đã bước vào mùa xuân trời xanh nắng vàng, hoa bừng nở khắp chốn nhưng cuộc chiến chống dịch bệnh còn lắm gian nan với nhiều tổn thất. Dù vậy, người Pháp vẫn động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn bằng sự lạc quan, tình yêu thương lẫn phong cách lãng mạn đặc trưng.
[links()]Nước Pháp đã bước vào mùa xuân trời xanh nắng vàng, hoa bừng nở khắp chốn nhưng cuộc chiến chống dịch bệnh còn lắm gian nan với nhiều tổn thất. Dù vậy, người Pháp vẫn động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn bằng sự lạc quan, tình yêu thương lẫn phong cách lãng mạn đặc trưng.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc hai ghi chép tản mạn kèm tranh vẽ trong những ngày dịch cúm Covid-19 lan tràn nước Pháp của nữ TS Amanda Huỳnh (tức Huỳnh Thụy Phan Trang) gửi riêng cho Đồng Nai Cuối tuần. Chị là một nhà văn, họa sĩ kiêm luật sư đang sống và làm việc tại Paris, là tác giả hai quyển sách đã xuất bản tại Việt Nam là Lam và Có hẹn với Paris.
Paris, ngày cách ly thứ…
Cứ 8 giờ tối - kể từ ngày kinh đô ánh sáng áp dụng chế độ cách ly - những cái khép mi, những tiếng thở dài, con số tiếp tục tăng, sự kiện đau buồn, dòng tin quan ngại trên truyền hình. Chuông báo thức không rung, chiếc điện thoại ít sáng đèn… Bạn quê nhà biết không, ngày qua, ngày này và những ngày sắp đến nữa, trái tim Paris đang ngủ. Trái tim Paris không ở trên đường. Trái tim Paris nằm trú ẩn trong những căn nhà, bên những ô cửa, có bóng người và ánh đèn điện thắp sáng ngày và đêm. Như những đóa hướng dương chờ đợi mặt trời, như những ngọn hải đăng thắp sáng vùng trời giữa muôn trùng sóng cả.
Vì bởi cũng 8 giờ tối đêm qua, đêm nay và nhiều đêm khác nữa, những tràng pháo tay vang vang rộn rã lúc 8 giờ gửi tặng những người hùng nơi đầu sóng ngọn gió - các y, bác sĩ xả thân tận lực cứu bệnh nhân. Khung cửa sổ một căn hộ nào đó còn trỗi lên giọng hát tenor hay tiếng đàn violin. Trước đó, hoàng hôn đã buông xuống khung cửa có đèn vàng, có đôi vợ chồng già ôm nhau nhảy điệu valse. Thật ra, họ nhảy cùng nhau mỗi ngày. Chỉ vì vội vàng quá, lâu rồi không ai để ý. Một ngày, như một giấc mơ, cuộc sống bỗng nhấc ta khỏi đường trường, giữ chặt ta xuống vệ đường, để nhắc ta những điều ta quên mất. Những buổi chiều tự do, nắng chiếu xiên xiên, cầm trên tay mùa hạ, mùa thu, đi dọc triền sông dài như mái tóc. Những vỉa hè ríu rít tiếng lá reo, tiếng chim hót, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng những đôi uyên ương khúc khích trong rạp chiếu phim. Ta có từng trân quý những cái siết tay, bá vai, những nụ hôn hay cả những lúc nép mình nêm chặt người trong những buổi tan tầm trên những toa tàu điện? (Hẳn bây giờ ở thời cách ly thì ta càng thấu hiểu hơn!).
Ban chiều, tôi ghé tiệm thực phẩm mua ít rau quả. Lúc đứng ở quầy, tôi bảo anh bán hàng: “Cần phụ việc gì thì nói em nhé”. Anh cười: “Em có biết, tất cả khu phố đều nói điều này với anh mỗi ngày không!”. Thế là chúng tôi, những người xếp hàng sau tôi cùng cười. Tiếng cười giấu sau lớp khẩu trang làm ánh nhìn lấp lánh hơn. Và ta cũng nhận ra vẫn có luồng điện chạy phía góc trái nơi lồng ngực này, luôn có sẵn nụ cười, trái tim trên mỗi bàn tay mà lâu rồi không đưa ra cho người cầm nắm. Khu phố chiều nào cũng tổ chức chơi đố chữ trên ban công (mà chẳng hiểu sao nhà số chẵn lúc nào cũng thắng!!!). Giọng ca thính phòng, cứ hoàng hôn xuống lại hát cho xóm giềng bên cửa sổ những bản tình ca. Có cô bé gốc Việt nhiễm bệnh, cách ly một mình, sáng nào cũng tìm thấy trước cửa nhà, từ những người không quen, lá thư, hộp sữa, gói bánh. Mỗi ngày trên khắp đất nước này, bao nhiêu anh hùng áo trắng, viết một phần di chúc, tạm biệt gia đình, gửi lại con thơ, lên đường bổ sung cho tuyến đầu chống dịch. Chính phủ hoãn kỳ trả nợ doanh nghiệp, nhân viên nghỉ làm vẫn nhận một phần lương, những vở opéra kinh điển, những cuốn sách, những lớp học đắt đỏ giờ được tải về hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Macron đã nói nước Pháp bước vào thời chiến, người Pháp đối diện một cuộc chiến. Cuộc chiến ư? Có cuộc chiến nào chiến thắng được tình yêu, như là tình yêu quý giá suýt một lần đánh mất. Rất nhiều nhà thờ ở châu Âu có những ô cửa sổ kính màu. Điều đặc biệt là chúng xám xịt và rất giống nhau khi nhìn bên ngoài vào. Thế nhưng khi bước vào trong thánh đường, nhìn ra ngoài trời, qua khung cửa kính, chúng ta sẽ nhận ra vô vàn những mảnh màu rực rỡ tuyệt đẹp. Thế giới và hạnh phúc trong cuộc đời cũng cần nhìn từ phía bên trong tâm hồn mỗi người như thế. Một trái tim trong sáng và bao dung nhìn ra phía cuộc đời bên ngoài, sẽ khiến nơi ấy lấp lánh và tuyệt đẹp hơn gấp nhiều lần. Và điều tôi thực sự mong muốn cho bản thân và cho những người khác cũng là một điều đơn giản như vậy.
Đêm đêm, cứ 8 giờ, dẫu những tiếng thở dài, chúng ta vẫn vỗ tay cảm ơn những người hùng và tiếp tục hát cho nhau nghe. Hôm qua, hôm nay và những ngày sắp đến, trái tim ta không ngủ, trái tim thắp đèn bên cửa sổ, như những đóa hướng dương rạng rỡ đi tìm mặt trời, như ngọn hải đăng sáng bừng giữa xa khơi.
Giá có thể sống những tháng ngày “cuộc chiến” này cùng anh. Chúng ta không cần (thêm) những ngày buồn nào nữa để tha thiết với nhau hơn. Vào một ngày nắng đến, mình sẽ cùng nghe bài hát Mistral Gagnant của Coeur de Pirate thể hiện:
“Ngồi xuống cạnh em, trên
băng ghế này, 5 phút thôi
Nếu em là kẻ điên khùng
Thì chỉ muốn trong đôi mắt
anh si dại
Dẫu thời gian là kẻ sát nhân,
Mang tiếng cười
Và viên kẹo tuổi thơ xa mãi
Thì vẫn dặn nhau
Hãy yêu lấy cuộc đời”.
Amanda Huỳnh