Em có yêu Biên Hòa không? là câu hỏi một người anh hỏi tôi trong một ngày mà mọi cảm xúc đang xuống thấp nhất. Đôi khi có những lúc tôi không biết mình thuộc về nơi nào. Bố, mẹ từ miền Trung gian khó vào lập nghiệp ở miền đất Tây nguyên đầy nắng và gió.
Em có yêu Biên Hòa không? là câu hỏi một người anh hỏi tôi trong một ngày mà mọi cảm xúc đang xuống thấp nhất. Đôi khi có những lúc tôi không biết mình thuộc về nơi nào. Bố, mẹ từ miền Trung gian khó vào lập nghiệp ở miền đất Tây nguyên đầy nắng và gió. Tình yêu và bản lĩnh của những người rời xa quê hương trên miền đất mới để mang lại con chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây nguyên đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn.
Ảnh: Lâm Cón |
Tôi có yêu Biên Hòa không?, câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng mà thật khó để nói ra thành lời. Xa nhà từ năm 18 tuổi, đi học đại học và rồi chất phiêu lưu ngấm trong máu đưa tôi đến miền đất Biên Hòa. Suốt quãng thanh xuân đẹp đẽ tôi đã sống ở đây. Do tính chất công việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về văn hóa, con người Đồng Nai nói chung, Biên Hòa nói riêng. Tôi chưa từng hỏi và dừng lại để trả lời: Tôi có yêu Biên Hòa không?
Trong guồng quay của cuộc sống hối hả, anh đã hỏi: Em có yêu Biên Hòa không? Bên ly cà phê đen đá, ngắm nhìn đường phố tất tả người qua lại, tôi ngồi suy ngẫm về điều đã giữ chân mình với nơi đây lâu đến thế. Biên Hòa là xứ sở “chưa đi đã nhớ, chưa về đã thương”. Một phần tâm hồn tôi nằm đây, là quê hương thứ hai của tôi. Nơi tôi gặp tri kỷ cuộc đời mình, nơi tôi có một thanh xuân rất đẹp, nơi tôi có nơi chốn đi về…
Một góc Biên Hòa |
Nói vậy chứ thật ra Biên Hòa lặng lẽ len vào trái tim tôi tự lúc nào. Tôi yêu không khí đầm ấm của những lần ngồi ăn quán mì gõ bên Cù lao Phố ngóng qua đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Yêu buổi chiều yên bình đón đoàn tàu Thống Nhất chạy ngang qua. Yêu sự nhộn nhịp của một thành phố trẻ, yêu sự đa dạng văn hóa của vùng đất này và hơn hết, tôi yêu con người và tình cảm mộc mạc, chân thành của những người tha hương đi mưu sinh bao bọc, yêu thương nhau trên mảnh đất này… Điều đó luôn khiến cho những người như tôi cho phép mình sống chậm khi trở về hòa nhịp giữa thành phố, để cảm nhận hết vẻ đẹp nhuốm màu thời gian mà không lạc hậu ấy.
Không ở đâu như nơi đây, tôi bắt gặp giọng nói trong trẻo của người Bắc bộ, tiếng nói đằm nặng của người miền Trung và cả những ngọt ngào pha chút nũng nịu của Nam bộ. Không ở đâu như nơi đây, có những người không quen biết, không họ hàng lại dễ làm quen, xích lại gần nhau, giúp đỡ nhau đến vậy. Mặc dù đô thị hóa ngày càng nhanh, nhưng văn hóa tín ngưỡng dân gian vẫn luôn trường tồn, ngày càng bén rễ sâu trong lòng dân tộc. Hơn hết, theo dòng chảy lịch sử Biên Hòa - Đồng Nai đã trở thành nơi tiếp nối mạch nguồn văn hóa, tiếp nối truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, tạo nên “hào khí Đồng Nai”, tô điểm thêm những dấu son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Quỳnh Như