Đã 56 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ rải những lít chất độc đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam, nỗi đau mang tên da cam/dioxin vẫn còn đó, dai dẳng và nhức nhối.
Đã 56 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ rải những lít chất độc đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam, nỗi đau mang tên da cam/dioxin vẫn còn đó, dai dẳng và nhức nhối.
Theo số liệu mà Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam công bố, trong 10 năm (từ 1961-1971), quân đội Mỹ đã phun 80 triệu lít chất hóa học, 61% trong số đó là chất da cam - một loại thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây cực độc, chứa ít nhất 366kg dioxin xuống gần 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam. Hậu quả là đã có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân.
Đến giờ này, khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn còn có những gia đình sinh con ra bị tàn tật hoặc mang những căn bệnh hiểm nghèo, như: bại liệt, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư, dị dạng… Rất, rất nhiều gia đình đã không còn nước mắt để khóc vì nỗi đau cứ chồng lên nỗi đau…
Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, người nhiễm chất độc da cam/dioxin hay gia đình của họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên để sống, hòa nhập và khẳng định mình. Biết bao ông bố, bà mẹ có con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã không quản nắng mưa, ngày đêm sát cánh bên con, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho những đứa “trẻ” 30-40 tuổi đầu nhưng nhận thức, hành động không bằng “trẻ” lên 3. Không sống dựa vào sự giúp đỡ của xã hội, cộng đồng, nhiều nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin đã nỗ lực vươn lên, tự lao động nuôi sống bản thân, trở thành người có ích.
Cách đây mấy năm, cô gái da cam Đinh Thị Hoàng Loan ở Đồng Nai đã gây xôn xao bởi khả năng thi ca thiên phú và đặc biệt là tinh thần lạc quan, đam mê sáng tác. Hoàng Loan đã có những ấn phẩm thơ cho riêng mình, luôn yêu đời, không hề bi quan. Đọc thơ của Hoàng Loan, ít ai nghĩ đó là một nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải ngồi xe lăn, ăn nói khó khăn…
Hay như vận động viên khuyết tật Nguyễn Kiên ấn tượng với người đối diện bằng nụ cười rạng rỡ, tự tin. Hàng ngày, người ta vẫn thấy anh chăm chỉ luyện tập để giành về những tấm huy chương lấp lánh. Đó là nỗ lực đánh đổi bằng cả máu và nước mắt của sự nhọc nhằn, lòng quyết tâm không chịu đầu hàng số phận…
Thế nhưng, hiện vẫn còn đến 70% số gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Đồng Nai có mức sống khó khăn, cần sự giúp đỡ. Nhiều nạn nhân da cam/dioxin không còn khả năng vận động, thiểu năng trí tuệ, cuộc sống phải hoàn toàn dựa vào người khác. Chính vì thế, khả năng lao động không còn và gia đình của họ cũng vì thế mà không thể tìm kiếm một công việc ổn định, lâu dài để thoát khỏi khó khăn. Với những hoàn cảnh như thế, sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội là rất cần thiết và ý nghĩa.
Việt Nam vẫn đang đi tìm công lý cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin bằng nhiều con đường khác nhau và xác định đây là công việc lâu dài, khó khăn. Trên con đường lâu dài và nhiều khó khăn đó, rất cần thêm những tấm lòng để những gia đình đang mang trong mình nỗi đau da cam/dioxin được sưởi ấm…
Minh Ngọc