Chỉ vì muốn tiết kiệm vài phút chạy xe, nhiều người đi xe máy ở khu vực hầm chui ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Vũng Tàu sẵn sàng chen vào phần đường dành riêng cho ô tô, chấp nhận "đánh đu" tính mạng.
Chỉ vì muốn tiết kiệm vài phút chạy xe, nhiều người đi xe máy ở khu vực hầm chui ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Vũng Tàu sẵn sàng chen vào phần đường dành riêng cho ô tô, chấp nhận “đánh đu” tính mạng.
Tương tự, những công nhân của một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa) vì “lười” đi thêm vài chục bước lên cầu vượt bộ hành, sẵn sàng nhảy lên con lươn cao quá đầu người, thò đầu ra ngay trước mũi những chiếc xe hơi, xe tải để qua đường. Cũng không hiếm hoi gì cảnh tượng cha mẹ đưa đón con đi học chỉ đội mũ bảo hiểm cho mình để “né” cảnh sát giao thông. Và nhiều, rất nhiều những hành vi kém văn minh đã và đang diễn ra tại các đô thị hàng ngày, bất chấp nguy hiểm tính mạng, bất chấp việc họ đang góp phần phá hủy những nếp sống, nếp sinh hoạt, ứng xử mà các đô thị cần có. Đó có lẽ là hệ quả chưa khắc phục được ngay của quá trình hình thành các đô thị một cách nhanh chóng trong vài chục năm gần đây, không chỉ ở Đồng Nai.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh và mạnh, trong khi đó tất cả những lề thói sinh hoạt, văn hóa ứng xử của nhiều người vẫn chưa thích nghi kịp với tốc độ đó? Những hệ quả dễ thấy và thấy ngay là rác thải quăng khắp nơi, lấn chiếm lòng đường để buôn bán cho tiện, xe máy tràn vào đường dành riêng cho xe ô tô bất chấp nguy hiểm, ùn tắc tại các giao lộ vì không ai chịu nhường ai… Về lâu dài, đô thị đó sẽ trở nên hỗn độn, lộn xộn, không theo một nguyên tắc nào và luôn bối rối xoay xở với những sự náo loạn hàng ngày, hàng giờ.
Người dân đô thị nào cũng muốn sự hiện đại, muốn đời sống đô thị được sắp xếp gọn gàng, an toàn cho cuộc sống, song lại chưa chịu “sửa mình” để phù hợp với cách sắp xếp của một đô thị - vốn dĩ khác hẳn với đời sống nông thôn. Đô thị vận hành theo những nguyên tắc riêng phù hợp với thiết kế của chính nó về kiến trúc, hạ tầng, cấp thoát nước, các dịch vụ phục vụ đời sống… Và người dân để thích ứng và gìn giữ đô thị phải chấp nhận hành xử, rèn luyện thói quen theo những nguyên tắc ấy.
Năm 2015, TP.Biên Hòa chính thức được công nhận đạt chuẩn đô thị loại I, các thị xã, thị trấn, thị tứ… cũng sẽ dần dần phát triển và được công nhận thành các đô thị chuẩn trong tương lai. Do đó, hình thành nên nếp sống, nếp nghĩ và nếp sinh hoạt, ứng xử tại đô thị không còn là chuyện xa xôi nữa mà là vấn đề cấp bách. Mọi thiết kế về các mô hình đời sống cũng nhằm phục vụ nhu cầu con người, ngược lại, ứng xử lệch lạc với sự thiết kế đó có thể phá vỡ tính ổn định và an toàn của những mô hình đó.
Năm 2010, Luật Quy hoạch đô thị đã được Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực thi hành, một số địa phương cũng đã cho ra đời bộ quy tắc ứng xử văn minh đô thị. Đây chính là cơ sở để văn minh đô thị hình thành và phát triển.
Vi Lâm