Thưa chị Tâm Đan! Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm. Quá trình chung sống, tôi khổ tâm vì chồng quá nóng tính. Bình thường không sao, đụng chuyện là anh la lối, quát nạt. Bé gái 4 tuổi được cha chiều, nhưng con trai 11 tuổi gặp cha lại rất sợ.
Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm. Quá trình chung sống, tôi khổ tâm vì chồng quá nóng tính. Bình thường không sao, đụng chuyện là anh la lối, quát nạt. Bé gái 4 tuổi được cha chiều, nhưng con trai 11 tuổi gặp cha lại rất sợ. Cháu học bị điểm kém, hoặc ở nhà mà không học bài là cháu bị anh ấy nổi trận lôi đình, chửi mắng thậm tệ. Mới đây, cháu lén lấy điện thoại của mẹ mang đi học và làm mất nên sợ, bỏ trốn sang nhà bạn làm vợ chồng tôi lo lắng tìm mãi mới thấy. Khi đón cháu về, nghe cháu có lấy điện thoại của mẹ, chồng tôi giận quá đánh cháu mấy roi. Tôi bất bình thì anh nói tôi cứ nuông chìu con, sau này nó thành thằng ăn cắp là tại tôi. Từ hôm đó, con trai tôi càng xa cách cha. Tôi không biết phải xử sự thế nào, mong chị cho lời khuyên.
Nguyễn Thị Nguyệt (TP.Biên Hòa)
Thân gửi bạn Nguyệt!
Con trai bạn lấy điện thoại của mẹ mang đi học rồi đánh mất, cháu giải thích vì các bạn có điện thoại nên cháu cũng muốn là có lý do đấy thôi. Bởi nhiều bậc cha mẹ bây giờ cho con sử dụng điện thoại để tiện liên lạc. Trẻ lại hay bắt chước nhau, hay khoe khoang nên con trai bạn lén lấy điện thoại mang khoe với bạn là chuyện không lạ, dù rất đáng trách vì cháu đã phạm lỗi. Bạn và chồng có quyền tỏ thái độ phản đối, phê bình hành vi lệch chuẩn của con trai, nhưng theo tôi nếu chưa tìm hiểu nguyên nhân mà đã trách mắng, thậm chí đánh con là sai. Phản đối, phê bình khi con phạm lỗi là nhằm giúp cho nhân cách của trẻ tốt đẹp, hoàn thiện hơn chứ đừng làm cho trẻ sợ, trở nên nhút nhát hay ngấm ngầm “nuôi” thái độ chống đối cha mẹ.
Bạn hãy nhẹ nhàng chỉ ra cái sai trong cách cư xử của chồng với vợ con, đặc biệt là với mấy cháu nhỏ. Cháu trai đang tuổi hiếu động, ham chơi, có khi quên làm bài và bị điểm xấu là bình thường. Nếu muốn phê bình con chưa chăm học, trong lớp thiếu tập trung thì phải bắt đầu bằng viêc biểu dương mặt tốt của cháu. Vợ chồng bạn đừng chỉ tập trung vào mặt tiêu cực, theo kiểu “vạch lá tìm sâu” sẽ làm con nảy sinh ý nghĩ cha mẹ không công bằng, sẽ mất hết ý nghĩa trong việc dạy dỗ con cái.
Trẻ em cũng như người lớn, ưa nghe lời khen ngợi hơn những câu nói có tính chất phủ định. Bạn và chồng cần nói chuyện lại với con, hãy nhận là cha mẹ đã sai khi quá nóng giận đánh, mắng con. Ngoài ra, bạn nhắc chồng từ nay phải sửa tật xấu, đừng nổi nóng là nói những lời xúc phạm, làm tổn thương vợ con; nếu cứ giữ thái độ, cách hành xử thô bạo thì con bạn lớn lên khó trở thành đứa con ngoan được.
Chúc bạn thành công!
Tâm Đan