Tôi kết hôn là do quyết định của gia đình. Lấy nhau được một thời gian ngắn thì tôi vô cùng ân hận nhưng đã muộn. Vợ tôi coi chồng không khác gì con rối.
Thưa chị Tâm Đan!
Tôi kết hôn là do quyết định của gia đình. Lấy nhau được một thời gian ngắn thì tôi vô cùng ân hận nhưng đã muộn. Vợ tôi coi chồng không khác gì con rối. Tôi hầu như chỉ có trách nhiệm cho gà, vịt ăn rồi trông nhà cho vợ đi chơi. Tôi không được giao tiếp với ai, kể cả đàn ông, đàn bà hay trẻ con. Hàng ngày, đi chơi về là vợ tôi như điều tra viên tra hỏi, nạt nộ đủ điều để xem tôi có cho ai vào nhà không. Gần 40 năm trời thui thủi trong nhà một mình, và hình như mọi người biết hoàn cảnh của tôi nên cũng chẳng ai bén mảng đến nhà, ngoài bạn của vợ tôi.
Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi. Tôi muốn ly hôn từ lâu rồi nhưng vì thương con cái nên tôi cắn răng chịu đựng. Tôi muốn khi nào các cháu lập gia đình hết thì tôi mới tính chuyện của mình. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn thôi vì không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn có những giây phút tự do, thư thái thật sự cho bản thân, dù có muộn màng nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn cực kỳ lý thú. Nhưng hiện tại tôi còn băn khoăn, mong chị cho lời khuyên.
Nguyễn Văn Thành (huyện Long Thành)
Thân gửi anh Thành!
Tôi thấy câu chuyện của anh hơi bất thường. Tôi ngạc nhiên về sự “ngoan ngoãn” chấp nhận số phận của anh. Vì sao anh lại cam chịu cảnh bị vợ giam hãm như tù nhân, không được giao tiếp với ai suốt mấy chục năm qua như vậy? Lý do vì con của anh có vẻ hơi thiếu tính thuyết phục.
Bây giờ anh nói không thể chịu đựng thêm nữa bởi thèm khát tự do nên muốn ly hôn? Thực tế có nhiều người cũng như anh, chờ cho con cái lớn lên, tự lập rồi mới ly dị, để không ảnh hưởng nhiều tới con. Sự hy sinh cho con cái như vậy rất đáng khâm phục. Tôi nghĩ bây giờ là lúc anh có quyền sống cho mình. Nếu hôn nhân không hạnh phúc thì anh có thể ly hôn, lựa chọn một cuộc sống khác. Tôi hiểu, ly hôn ở tuổi xế chiều là việc chẳng đặng đừng. Vì lẽ thường, khi có tuổi, người ta càng gắn bó chặt chẽ hơn với gia đình. Nhưng ở đời cũng không thiếu những đôi vợ chồng 60, 70 tuổi còn đưa nhau ra tòa ly dị. Tôi chỉ muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Thời gian không ủng hộ để anh dễ dàng “làm lại cuộc đời”. Anh hãy lường hết mọi khả năng, tình huống trước khi quyết định “dứt áo ra đi” . Tôi thấy có những ông chồng bỏ vợ con chạy theo một người đàn bà trẻ, tới khi “cơm không lành, canh không ngọt”, muốn quay về thì đã muộn.
Tôi tin rằng anh sáng suốt hơn họ.
Chúc anh may mắn!
Tâm Đan