Chào chị Tâm Đan!
Năm ngoái, vợ tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi thật sự gặp khó khăn khi phải thay vợ chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái. Con trai lớn của tôi 15 tuổi, chăm học, thường ngày dễ bảo. Nhưng khi không có mẹ ở nhà, nó lại không nghe lời tôi.
Chào chị Tâm Đan!
Năm ngoái, vợ tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi thật sự gặp khó khăn khi phải thay vợ chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái. Con trai lớn của tôi 15 tuổi, chăm học, thường ngày dễ bảo. Nhưng khi không có mẹ ở nhà, nó lại không nghe lời tôi. Hai lần nó đi chơi với bạn quá 9 giờ 30 tối, tôi giận quá, nói nếu tái phạm lần thứ ba thì đừng về nhà nữa. Tôi tưởng nói thế để cháu sợ, nào ngờ nó bỏ đi thật, tắt luôn điện thoại. Gia đình tôi hoảng hồn, cả nhà tỏa đi tìm con khắp nơi, mãi đến 10 giờ đêm hôm đó, cha của một đứa bạn gọi điện thoại báo con trai tôi đang ở nhà họ. Thực ra, con trai tôi cùng nhóm bạn đi thăm một người bạn cùng lớp bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh nhưng không dám nói. Sáng hôm sau, người bạn đưa con tôi về nhà. Từ hôm ấy đến nay, cháu thường né tránh tôi.
Lâm Viết K. (TP.Biên Hòa)
Anh K. thân mến!
Lâu nay gia đình anh yên ổn, hạnh phúc vì có bà xã lo toan mọi thứ. Bây giờ chị ấy vắng nhà, việc quản lý gia đình, con cái đều do anh đảm đương, trong khi anh thì chưa có “thâm niên” làm những việc này. Tôi nghĩ, đây cũng là dịp để các ông chồng soi lại mình, vì bình thường nhiều vị cứ “khoán trắng” việc nhà cho vợ.
Về cháu trai, theo tôi anh nên chủ động giải tỏa gút mắc giữa hai cha con. Không nên hình thành “bức tường” ngăn cách về tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Con trai anh đang tuổi dậy thì, tâm tính hay thay đổi. Lúc trước, khi có mẹ ở nhà, cháu được chăm sóc ăn, ngủ, học hành. Nay mẹ đi vắng, cha đi làm nên cháu thấy mình tự do hơn dẫn đến chỗ tự ý “phá cũi sổ lồng” chút ít. Lỗi của cháu là đi quá giờ quy định, nhưng lẽ ra anh chỉ nên khiển trách và yêu cầu con từ nay đừng về trễ. Sai lầm của anh là nặng lời với con, thậm chí có phần thách thức là “đi luôn đi”. Trẻ không hiểu đấy là cách nói “lẫy” của người lớn, chúng tưởng thật nên lỡ mắc khuyết điểm thì không dám về nhà. Theo tôi, anh nên chủ động xin lỗi con trai, thừa nhận sự nóng giận là vì quá lo cho con. Tôi tin rằng, khi hiểu cha yêu thương mình, chắc chắn cháu sẽ cảm thấy an tâm hơn vì có người đồng cảm, chia sẻ.
Chúc cha con anh mau chóng làm “huề” với nhau.
Tâm Đan