Thưa cô Tâm Đan!
Cháu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ cháu suốt ngày cãi nhau. Cha cháu có việc làm ổn định nhưng thường xuyên say xỉn.
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ cháu suốt ngày cãi nhau. Cha cháu có việc làm ổn định nhưng thường xuyên say xỉn. Hồi đó, trước khi mẹ đi xuất khẩu lao động đã mang bầu cháu. Cháu được sinh ra bên Đức, được 3 tuổi thì về Việt Nam. Cuộc sống gia đình kéo dài trong cảnh buồn tẻ, lạt lẽo vì cha nghi ngờ cháu không phải là con ông. Rồi mẹ không chịu nổi sự lạnh nhạt của cha nên đã bỏ đi với người đàn ông khác, để anh em cháu ở với cha. Từ ngày đó, cha càng uống rượu nhiều hơn. Tuy vậy, cha vẫn chăm chỉ đi làm nuôi hai con. Em gái cháu rất giống cha nên cha rất yêu thương nó. Riêng cháu, cha không tỏ ra cưng chiều nhưng cũng không bỏ mặc hay hắt hủi. Khi cháu lớn lên, đi làm, cha có cho một số tiền để lập nghiệp nhưng sau này số tiền đó thất thoát cả. Cha buồn nhưng không trách mắng, chỉ khuyên cháu phải cố gắng vì không cha mẹ nào có thể lo cho con cái suốt đời. Hiện giờ em gái cháu đã lập gia đình và ở riêng, cháu và cha vẫn sống chung nhà, song giữa hai cha con luôn tồn tại mặc cảm nào đó không thể lý giải nổi. Cháu rất yêu thương và quý trọng cha và luôn mong muốn quan hệ cha con thân thiết hơn nhưng không biết phải làm sao. Rất mong sự chia sẻ của cô.
Đặng Dũng Nhân (tỉnh Bình Dương)
Dũng Nhân thân mến!
Cô hiểu nỗi buồn của cháu. Dân gian có câu, không ai chọn được cửa để sinh ra. Có người may mắn thì gia đình êm ấm, hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những người cha mẹ ly thân, ly dị hoặc thường xuyên lủng củng... Gia đình cháu không được an vui, có lẽ bắt đầu từ sự ngờ vực của cha đối với mẹ cháu. Sự hoài nghi như cái dằm trong da thịt, lâu lâu lại trồi lên, khiến người ta nhức nhối. Vì vậy, cha không mở lòng với cháu như với em gái. Nhưng cô thấy cha cư xử với cháu cũng không đến nỗi nào. Bằng chứng là ông vẫn nuôi nấng dạy dỗ cháu nên người, thậm chí còn giành một số vốn để con trai lập nghiệp, dù tiền ông làm ra không nhiều. Như vậy là cháu vẫn có chỗ trong trái tim người cha, đúng không nào?
Theo cô, đời sống xã hội muôn hình vạn trạng, có những hoàn cảnh còn trớ trêu hơn gia đình cháu nhiều. Cha cháu có những lý do riêng để bất hòa với mẹ, làm con cái phần nào ảnh hưởng đến đời sống tình cảm thân thiết. Bây giờ muốn cải thiện quan hệ cha con, chỉ có cách là đừng để ý đến những mặt khiếm khuyết trong cách cư xử của cha đối với cháu. Cháu hãy là đứa con hiểu biết, hiếu thảo, là chỗ dựa tinh thần của cha. Cô tin rằng cùng với thời gian, cha cháu sẽ hiểu ra vấn đề, khi đó chắc chắn giữa hai người sẽ không còn khoảng cách nữa. Trên đời, chỉ có tình thương yêu chân thành mới có khả năng cảm hóa con người. Cháu là con trai lớn trong gia đình thì phải cư xử như một người anh chí tình đối với em gái, thế mới là biết sống. Chúc cháu may mắn.
Tâm Đan