Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghệ thuật bảo vệ hạnh phúc gia đình

10:12, 12/12/2012

Chị Tâm Đan mến!

Chúng tôi kết hôn 26 năm, con cái đã lớn. Con gái và con trai tôi đều làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Chồng tôi là người biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Anh chỉ bị nhược điểm là quá ham vui. Tuy có địa vị xã hội nhưng cứ hết giờ làm việc, ai rủ đi nhậu là anh đi liền. Mỗi tuần anh chỉ ăn cơm nhà tối đa là ba ngày.

Chị Tâm Đan mến!

Chúng tôi kết hôn 26 năm, con cái đã lớn. Con gái và con trai tôi đều làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Chồng tôi là người biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Anh chỉ bị nhược điểm là quá ham vui. Tuy có địa vị xã hội nhưng cứ hết giờ làm việc, ai rủ đi nhậu là anh đi liền. Mỗi tuần anh chỉ ăn cơm nhà tối đa là ba ngày. Nhiều lần về nhà, áo anh dính đầy vết son môi. Tôi đã làm đủ mọi cách để ngăn chồng, từ tỉ tê khuyên anh phải giữ gìn uy tín với cơ quan và với các con; rồi có lúc tôi nặng lời, đòi ly hôn… Nhưng anh bỏ ngoài tai và vẫn "chứng nào tật ấy". Tôi phải nhờ người theo dõi, tìm kiếm anh thường xuyên. Từ sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy cô đơn hơn, sức khỏe ngày càng giảm sút. Quan hệ vợ chồng rất miễn cưỡng, nhạt nhẽo. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với chiếc tivi. Cuối tuần, con cái về quây quần, chồng tôi mới ở nhà. Mấy đứa nhỏ cho rằng, tôi quá khắt khe với cha chúng. Đã nhiều lúc tôi nghĩ, mình đâu đến mức ấy. Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Mong nhận được ở chị những lời chia sẻ.

Mỹ Ngọc (huyện Long Thành)

Chị Mỹ Ngọc thân mến!

Tôi rất thông cảm với chị. Uốn nắn những vấn đề thuộc đạo đức, nếp sống phải bắt đầu từ gia đình. Tuy nhiên, xóa một thói quen xấu của người nào đó, bao giờ cũng khó khăn. Điều này đòi hỏi mọi thành viên trong gia đình phải cùng phối hợp, dùng phương pháp uyển chuyển, tế nhị để thuyết phục mới có thể thành công.

Chồng chị là người có địa vị xã hội, nên cần thông cảm với nhu cầu giao tiếp của anh. Tuy nhiên, nếu thường xuyên nhậu nhẹt và còn đi “tăng hai, tăng ba” thì phải phê phán. Bản thân chị nên đặt câu hỏi: “Tại sao ông chồng luôn thấy cuộc sống bên ngoài hấp dẫn hơn cuộc sống gia đình, mặc dù ngôi nhà được coi là tổ ấm của mỗi người?”. Tôi nghĩ, có lẽ một phần do chính người vợ tạo ra tình trạng này. Chị nghĩ xem, con cái đã lớn, đi làm xa đến ngày nghỉ mới về nhà. Những khi ở gần con, anh ở nhà vì thấy vui. Còn ngoài thời gian ấy, nhà chỉ có hai người thì anh buồn chán vì chẳng biết trò chuyện, trao đổi điều gì với vợ. Theo tôi, có thể mỗi lần anh đi nhậu về trễ, chị hay cằn nhằn, trách móc khiến anh “sợ” ở nhà chăng? Rồi chị còn cho người theo dõi, khiến anh cảm thấy uy quyền đàn ông của mình bị tổn thương. Anh đối phó bằng cách càng đi nhiều hơn cho vợ “biết mặt”. Chị cứ thử bình tĩnh xem lại cách cư xử của mình, các con chị cũng kêu chị quá khắt khe đấy thôi.

Nghỉ hưu buồn, sao chị không tìm một việc gì để làm, như: tham gia hoạt động từ thiện, tập dưỡng sinh… sẽ khỏe hơn, vui hơn. Hãy làm tất cả những gì có thể để chồng chị lúc nào cũng muốn trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Cụ thể là cách gì thì chị cần suy nghĩ và tham khảo ý kiến các con.

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều