Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng để cuộc sống trở nên vô vị

08:06, 14/06/2012

Thưa cô Tâm Đan!

Là con duy nhất trong một gia đình nên hồi bé, con được ba má cưng chiều. Từ đó lúc nào con cũng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi con học lớp 7 thì ba má ly dị.

Thưa cô Tâm Đan!

Là con duy nhất trong một gia đình nên hồi bé, con được ba má cưng chiều. Từ đó lúc nào con cũng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi con học lớp 7 thì ba má ly dị. Sau đó má tái hôn và sinh một em trai. Con ở lại ngôi nhà cũ với ba. Năm nay con 17 tuổi, vừa học xong lớp 11. Ba rất chiều con, muốn gì được nấy. Nhưng ba bận việc kinh doanh nên hay vắng nhà, có khi một tháng chỉ ghé về vài lần. Thường ngày con ở nhà với bà người làm. Thỉnh thoảng má mới gọi điện cho con. Ở lớp con rất ít bạn, hình như mọi người luôn nhìn con với ánh mắt thương hại vì có ba má ly dị. Con có một bạn gái ở gần nhà, hay nhận quà của con, nhưng khi con buồn thì bạn không hề chia sẻ; lúc không được tặng quà thì bạn làm lơ. Con thấy người đời thật xấu, còn cuộc sống thì buồn chán. Thật sự con không biết phải sống như thế nào. Mong cô giúp con.                                           

 Trần Lê Tuyết Minh (tỉnh Bình Dương)

Gửi Tuyết Minh!

Con đang tuổi hồn nhiên, thích vui đùa, kết bạn, vậy mà phải một mình một bóng trong ngôi nhà đủ tiện nghi thì buồn là phải. Ở vào hoàn cảnh như con, không ít người bị stress; thậm chí có người chịu không nổi còn đi bụi đời, bỏ học, yêu sớm. Nhưng theo cô thì những cách phản ứng ấy thật ngông cuồng, không mang lại ích lợi gì. Rất may là con không xử sự giống họ. Bây giờ cô đề nghị với con hai điều:

- Một là, hãy kiên quyết dẹp bỏ mặc cảm chuyện ba má ly dị. Bởi đó không phải là lỗi của con. Hơn nữa, đâu phải vì ba má chia tay mà con thua kém bạn bè, trở thành “công dân hạng hai”, đúng không?

- Hai là, khi rảnh rỗi và cảm thấy quá buồn, con có thể viết blog, gửi thư điện tử chia sẻ với những người bạn mà con biết và quý mến họ. Khi nào ba về nhà, con nên nói với ba tâm trạng về sự lẻ loi, thiếu vắng ba mẹ... Hoặc là con viết blog cho ba, đề nghị ông ấy dành thời gian nhiều hơn đối với con. Có nhiều người luôn nghĩ rằng mình lo cho con đầy đủ về vật chất là được rồi. Họ quên mất nhu cầu tinh thần, tình cảm của con cái. Cô nghĩ là ba con cũng vậy. Trực giác của đàn ông thường thiếu tinh tế, kém nhạy bén hơn phụ nữ. Còn về cô bạn gái thì con đừng buồn, trên đời vẫn có những người như vậy. Khi nào con mở rộng tấm lòng đón nhận những tình bạn khác, con sẽ không buồn vì cô ta nữa. Con hãy siêng năng học hành, đọc sách, chơi thể thao, chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ, nói chuyện với mẹ hoặc em bé... Tóm lại là con hãy làm tất cả những gì tốt đẹp mà con có thể làm, để không còn thời gian trống dành cho buồn chán và cô đơn. Lúc đó con sẽ cảm nhận được niềm vui và thấy cuộc sống không còn vô vị nữa. 

Chúc con vui.                                   

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều