
Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em chia tay được 11 năm. Từ lâu, một mình em bươn chải nuôi hai con gái khôn lớn. Mấy năm gần đây, chồng em làm ăn khá hơn nên anh thỉnh thoảng cũng gửi tiền về cho em. Con cái lớn rồi, có công ăn việc làm ổn định nên em cũng muốn lo cho mình.
Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em chia tay được 11 năm. Từ lâu, một mình em bươn chải nuôi hai con gái khôn lớn. Mấy năm gần đây, chồng em làm ăn khá hơn nên anh thỉnh thoảng cũng gửi tiền về cho em. Con cái lớn rồi, có công ăn việc làm ổn định nên em cũng muốn lo cho mình. Em quen một người nhỏ hơn em 4 tuổi, đã ly dị, con trai anh ấy sống với mẹ. Em nghĩ sau này về già vợ chồng nhờ cậy nhau nên em bước thêm bước nữa. Từ khi có chồng, em cố gắng chăm lo cho tổ ấm gia đình. Được thể, chồng em hoàn toàn phó thác việc nhà cho vợ, biết vợ có tiền nên anh ta gửi hết lương chu cấp cho con riêng. Em buồn và thất vọng về chồng nhưng lỡ rồi nên phải che giấu ba má, người thân và hai đứa con. Mọi người đều nghĩ là em may mắn... Không ai biết em có nỗi khổ riêng. Gần đây, em nói chồng phụ tiền chợ, thế là anh ta khó chịu, tuyên bố anh ta còn phải gửi tiền nuôi con ăn học. Bực quá, em nói, con anh còn có mẹ, đâu phải chỉ mình anh. Hai vợ chồng giận nhau, ngày nào anh ta cũng bỏ đi nhậu. Em đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên không. Mong chị giúp em.
Phước Thịnh - TDM
Thân gửi chị Phước Thịnh!
Chị đã làm tròn bổn phận người mẹ. Bây giờ các cháu đã tự lập, chị lo cho cuộc sống của mình là chính đáng. Tiếc rằng chị lại tái hôn với một người đàn ông không yêu mình thật lòng. Việc anh ta “bình chân như vại” sống dựa vào vợ cũng có phần lỗi của chị. Bởi, chị quá dễ dãi, chiều chồng. Lẽ ra, trước khi lấy nhau, hai người phải thống nhất quan điểm ứng xử với con cái đôi bên, kể cả đóng góp nuôi dưỡng khi chúng chưa trưởng thành. Nhưng chị lại im lặng, không đòi hỏi, không đề ra một nguyên tắc nào. Chồng chị hoàn toàn tự do, không có ràng buộc nào về trách nhiệm. Bởi vậy, anh ta mới có cơ hội lợi dụng tình cảm, sự dễ dãi của chị.
Theo Tâm Đan, đã đến lúc chị nên trao đổi thành thật với các con. Các cháu lớn rồi, cần hiểu hoàn cảnh của mẹ và cùng với mẹ bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sau khi đã bàn bạc với các con, chị nên họp gia đình để nói rõ quan điểm của chị về mối quan hệ giữa các thành viên, kể cả quan hệ với vợ và con riêng của chồng. Về mặt pháp lý, chồng chị có trách nhiệm đóng góp nuôi con theo quyết định của tòa án. Do vậy, việc anh ta chu cấp tiền nuôi con riêng là hợp lẽ và chị nên tạo điều kiện cho chồng hoàn thành nghĩa vụ làm cha. Nhưng anh ta không nên viện cớ nuôi con để thoái thác trách nhiệm với gia đình. Dù ít hay nhiều anh ta cũng phải đóng góp về kinh tế, phụ giúp vợ việc nhà, có thế vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Tất nhiên, đã là vợ chồng thì không nên “cân đong đo đếm”, mọi việc nên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận, hợp tình, hợp lý. Chị hãy kiên trì thuyết phục chồng cùng tham gia xây dựng tổ ấm gia đình. Giả dụ anh ta cố tình trốn tránh trách nhiệm, có ý đồ lợi dụng chị rõ rệt thì khi ấy, chị có thể ly dị.
Tâm Đan
![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










