Thưa cô Tâm Đan!
Ba má cháu sinh ba người con gái, cháu là út. Chị Hai đã lấy chồng, định cư ở nước ngoài, giờ ba má sống chung với chị Ba và cháu. Chị Ba 28 tuổi, còn độc thân.
Thưa cô Tâm Đan!
Ba má cháu sinh ba người con gái, cháu là út. Chị Hai đã lấy chồng, định cư ở nước ngoài, giờ ba má sống chung với chị Ba và cháu. Chị Ba 28 tuổi, còn độc thân. Chị hay buồn vì so với con và chị Hai thì chị học kém hơn, chưa hết cấp hai. Mười tám tuổi, chị có mối tình đầu và bị người đó lừa. Sau vụ đó, ba má phiền trách, chị buồn, uống thuốc tự tử nhưng cả nhà cứu kịp. Mấy năm nay, chị học may, mở tiệm may ở nhà, cũng có vài người thương nhưng chị không dám nhận lời. Chị sợ lỡ lấy phải người chồng khó tính. Ba má cháu giục hoài chị vẫn không ưng ai. Con đang học cao đẳng, mỗi lần về nhà thấy chị thui thủi một mình thì thấy tội nghiệp, muốn làm gì đó cho chị vui. Nhưng con không biết làm thế nào, vì rủ đi đâu chị cũng không chịu đi. Hễ nói tới chuyện tìm bạn trai, lấy chồng là chị khóc. Con phải làm gì để giúp chị?
Nguyệt Tú- BD
Nguyệt Tú thân mến!
Cháu là một cô em gái đầy tình thương và tinh thần trách nhiệm với chị gái của mình.
Chị ấy học kém hơn chị Hai và cháu nên ít nhiều cũng mặc cảm về đường học vấn. Rồi chị lại sớm vướng vào chuyện yêu đương và bị lừa gạt. Về chuyện này, có lẽ ba má cháu đã mắng mỏ con gái nặng lời nên chị Ba mới có hành động dại dột như vậy, may mà cứu kịp. Bây giờ ba má cháu muốn chị sớm lập gia đình, còn chị thì cứ mặc kệ, thu mình vào vỏ ốc, đó là vì chị thiếu niềm tin vào bản thân. Có thể chị tự cho là mình đã có “tì vết”, nên chọn giải pháp xa lánh họ cho an toàn.
Để giúp chị, cháu nên góp ý với ba má không nên thúc giục chị lập gia đình. Bị thúc quá chị sẽ phản ứng bằng cách ì ra hoặc ngược lại, lấy đại một người nào đó, cả hai cách giải quyết đều không hay. Ngoài ra, chị Ba cháu rất cần có người động viên tinh thần, giúp chị lấy lại sự tự tin. Chỉ có tự tin chị mới có thể vượt qua những suy nghĩ yếm thế, tự ti mặc cảm. Cháu hãy tâm tình với chị, giúp chị nhận ra ở đời, không phải không vượt qua những trắc trở khó khăn được. Chị còn trẻ, có nghề nghiệp, tự mình kiếm được tiền nuôi sống bản thân, không bị lệ thuộc vào ai. Vậy chị không nên coi sai lầm lúc 18 tuổi là cái giá mà mình phải trả suốt đời. Sự trớ trêu, lỡ lầm không nên là gánh nặng của tương lai. Khát vọng và ý chí của chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Cô tin rằng sự gần gũi, động viên của em gái sẽ giúp chị cháu lấy lại được tinh thần và sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Tâm Đan