Thưa chị Tâm Đan!
Em 38 tuổi, có bằng đại học, có việc làm và kinh tế ổn định. Nhưng em lại có một cuộc tình ngang trái. Anh K., bạn trai của em đã có gia đình, vợ con ở quê. Lúc đầu chỉ có em yêu anh chứ K. không để ý gì đến em. Dần dà, anh bị em chinh phục.
Thưa chị Tâm Đan!
Em 38 tuổi, có bằng đại học, có việc làm và kinh tế ổn định. Nhưng em lại có một cuộc tình ngang trái. Anh K., bạn trai của em đã có gia đình, vợ con ở quê. Lúc đầu chỉ có em yêu anh chứ K. không để ý gì đến em. Dần dà, anh bị em chinh phục. Chúng em sống bán công khai và đã có chung một bé gái 2 tuổi. Vợ K. ở quê đã biết. Nhưng chị ấy im lặng vì sợ làm căng sẽ mất chồng; vả lại, chị cũng cần anh chu cấp tiền nuôi con. Về phần em, ban đầu em muốn sống theo trào lưu hiện đại, chỉ cần có con, không cần có chồng. Nhưng khi đã có con gái thì em lại nghĩ con em không thể không có cha. Em bắt đầu ân hận và sống trong tâm trạng dằn vặt, đau khổ. Ba mẹ em cũng khổ và bị mất thể diện vì em. Anh K. tuy cũng thương em và con gái nhưng anh rất nặng tư tưởng gia tộc. Em biết, dù không yêu vợ nhưng anh sẽ không bao giờ ly hôn. Bây giờ em không biết phải làm sao, mong chị giúp em
Nguyễn Trần Thu N.
Thu N. thân mến!
Ở các nước phương Tây thì chuyện sinh con mà không kết hôn chẳng có gì lạ. Người ta tôn sùng tự do cá nhân mà. Nhưng ở nước ta thì khác. Phụ nữ muốn có con mà không kết hôn chỉ là hãn hữu, không phải là “trào lưu hiện đại” đâu em ạ!
Chị tin rằng bây giờ em đang ân hận vì sai lầm của mình. Em hoàn toàn có khả năng kết hôn với một người đàn ông son rỗi, cùng anh ta xây dựng một tổ ấm. Nhưng em lại chọn một người đã có gia đình. Có thể lúc đầu do em thiếu suy nghĩ, chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu. Nói cách khác là với em, chỉ cần yêu và được yêu, còn những chuyện khác, như: dư luận xã hội, danh dự gia đình, phẩm giá của bản thân... không quan trọng. Nhưng em thấy rồi đấy, con người đâu có thể thoát ly khỏi hoàn cảnh sống của mình? Nói gì thì nói, một cuộc hôn nhân chính thức, có lễ cưới đàng hoàng với sự chứng kiến của hai gia đình, bạn bè... thì hạnh phúc hơn nhiều. Người ta sống với nhau có ý thức trách nhiệm hơn và sau này có “cơm không lành, canh không ngọt” cũng phải đắn đo, cân nhắc khi nghĩ đến chuyện chia tay. Ngược lại, nếu sống không giá thú, khi đụng chuyện, người ta rất dễ “anh đi đường anh, tôi đường tôi”. . .
Bây giờ em đã làm mẹ. Em hiểu rõ sự thiệt thòi của đứa con thiếu cha. Nếu em cố gắng lôi kéo cha cho con mình thì con của K. ở quê sẽ ra sao? Chị tin rằng dù có chiếm được K. thì em cũng khó mà sống thanh thản. Ý thức công bằng và tiếng nói của lương tâm sẽ làm khổ em. Vậy tại sao lại không can đảm từ bỏ sai lầm của mình? Đó cũng là đạo lý. Em mới 38 tuổi, vẫn còn cơ hội tìm một người khác?
Chúc em thành công.
Tâm Đan.