Thưa cô Tâm Đan,
Cháu tên Q. 16 tuổi, đang học lớp 11. Gia đình cháu chỉ có hai chị em, ba má kinh doanh nên kinh tế cũng khá. Ba má cháu rất thương con, không để chị em cháu thiếu thốn điều gì. Nhưng cuộc sống của chị em cháu rất tẻ nhạt, không có người để chia sẻ. Ba má luôn nghe nói hoặc đọc trên báo chí, trên ti vi những chuyện tiêu cực ngoài xã hội, thế là sợ, cứ giữ rịt lấy chúng cháu...
Cháu Q. (Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh)
Thưa cô Tâm Đan,
Cháu tên Q. 16 tuổi, đang học lớp 11. Gia đình cháu chỉ có hai chị em, ba má kinh doanh nên kinh tế cũng khá. Ba má cháu rất thương con, không để chị em cháu thiếu thốn điều gì. Nhưng cuộc sống của chị em cháu rất tẻ nhạt, không có người để chia sẻ. Ba má luôn nghe nói hoặc đọc trên báo chí, trên ti vi những chuyện tiêu cực ngoài xã hội, thế là sợ, cứ giữ rịt lấy chúng cháu. Ngoài giờ đến lớp, hai chị em hầu như không được ra ngoài, cần gì đã có người khác mua về giùm. Lâu lâu chúng cháu muốn đi chơi thì phải có ba má đi kèm. Mỗi lần cháu đi sinh nhật bạn là mỗi lần hai má con giận nhau, vì cháu không đồng ý má cứ gọi điện thúc giục về sớm. Chị Hai cháu cũng vì bị quản quá chặt nên đã có nhiều lần giận dỗi ba má. Cô ơi, làm cách nào để chúng cháu được sống như các bạn bè cùng trang lứa? Mong cô giúp chị em cháu.
Cháu Q. (Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh)
Thân gửi cháu Q.
Cô rất thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của chị em cháu. Cô cho rằng những vị phụ huynh "giữ rịt "con cái bên mình không chỉ có ba má cháu mà có rất nhiều. Cô cũng hiểu được phần nào lý do khiến họ xử sự như vậy. Ở nước ta đời sống kinh tế - xã hội hiện đang phát triển với tốc độ nhanh, mang lại nhiều thành quả và cơ hội cho mọi người, nhưng bên cạnh đó cũng hàm chứa rất nhiều rủi ro. Chẳng hạn như phương tiện đi lại quá nhiều mà ý thức giao thông của mọi người thì kém; đường sá chật chội nên ra đường rất dễ bị tai nạn. Rồi thì bất kỳ chỗ nào cũng có điểm truy cập internet, trong đó không thiếu những chương trình độc hại, những trò chơi bạo lực, không lành mạnh... Ba má cháu và kể cả nhiều phụ huynh khác sợ cuộc sống phức tạp, dễ làm các cháu bị hư, vì vậy họ muốn "cách ly" con cái khỏi những nguy cơ. Cô cho rằng việc họ lo xa thì tốt, nhưng lo xa đến mức "giữ" con quá kỹ như ba má cháu thì lại không hay. Tuổi của chị em cháu rất cần bạn bè, cần được giao tiếp với xã hội để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống. Nếu cứ bị nhốt trong "lồng kính" thì sẽ không có cơ hội để cọ xát với thực tế muôn màu muôn vẻ. Mà đã không va chạm, cọ xát với thực tế thì làm sao có sức đề kháng để có thể sống và phát triển được trong xã hội hiện đại?
Theo cô, chị em cháu nên lựa lúc thuận tiện để bày tỏ với ba má tâm tư, nguyện vọng của mình. Các cháu đừng chịu đựng một cách thụ động nhưng cũng đừng chống đối một cách cực đoan, nhất là không nên bỏ nhà đi bụi hoặc xử sự dại dột. Cứ thẳng thắn bày tỏ với ba má những suy nghĩ, tình cảm, sự bức xúc của mình. Cô tin rằng khi nhận ra con cái đã trưởng thành, có những suy nghĩ chín chắn, ba má cháu sẽ điều chỉnh lại cách nuôi dạy con của mình.
Chúc cháu thành công
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








