Thưa chị Tâm Đan, Em lập gia đình trễ, 37 tuổi mới có con. Vợ chồng chỉ có một con duy nhất nên em có phần cưng chiều cháu. Năm nay con em học lớp bảy, cháu rất ngoan, năm nào cũng là học sinh xuất sắc và sống rất tình cảm.
Thưa chị Tâm Đan,
Em lập gia đình trễ, 37 tuổi mới có con. Vợ chồng chỉ có một con duy nhất nên em có phần cưng chiều cháu. Năm nay con em học lớp bảy, cháu rất ngoan, năm nào cũng là học sinh xuất sắc và sống rất tình cảm. Nhưng có lẽ do em chăm sóc hơi kỹ nên cháu bị dư cân. Trong lớp, mỗi khi cháu được giáo viên gọi lên bảng là các bạn lại cười ồ. Có lần cháu bảo, ở lớp có mấy bạn hay chế giễu, gọi cháu là "hồ lô". Em nghĩ đó chỉ là trò đùa của con trẻ nên không để tâm. Không ngờ bé Bi tỏ ra buồn và không còn ham thích đi học như trước đây. Cháu cũng không thích chơi với bạn, thường ở trường về là vào phòng riêng, học bài hoặc chơi game. Có lẽ cháu mặc cảm về ngoại hình. Em có nói với chồng em nhưng anh gạt đi, cho là chuyện nhỏ. Song, em vẫn không an tâm về con. Mới đây, cũng vì bị trêu chọc mà cháu đã đánh nhau với bạn, bị cô giáo phạt. Mong chị cho em biết, em phải giúp bé bằng cách nào?
Thúy Vi (TP.Biên Hòa)
Thúy Vi thân mến
Chị Tâm Đan chia sẻ với tâm sự của em. Chẳng cứ một cậu bé mà ngay người lớn chúng ta nếu có một "khuyết tật" nào đó cũng dễ nảy sinh mặc cảm. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải khắc phục mặc cảm đó để sống với thế mạnh của mình.
Con trai em có ngoại hình hơi khác thường so với bạn cùng trang lứa. Nhưng bé học giỏi, lanh lợi và sống tình cảm, đó là những ưu điểm. Có điều bản thân bé không nhận biết được giá trị của mình. Do đó, bé cần được người lớn khuyến khích, động viên. Em hãy tâm sự với con, giúp bé nhận thức được đâu là mặt mạnh của mình. Ví dụ như trong lớp, bé luôn là một học sinh xuất sắc. Chỉ với một ưu điểm này thôi bé đã có thừa cơ sở để tự tin rồi. Bên cạnh ưu điểm vượt trội ấy, thì sự "lệch chuẩn" về ngoại hình của bé chẳng ăn nhằm gì. Nói cách khác là bé chẳng việc gì phải co rúm lại trước con mắt thiếu thiện chí của đám bạn. Em hãy khuyên con "phớt-ăng-lê" thái độ bất nhã ấy. Thông thường, những kẻ thích làm người khác đau khổ sẽ thất vọng nếu thấy "nạn nhân" không hề bị tác động bởi ngón "đòn hiểm" của họ. Từ thất vọng tới ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên tới cảm phục là con đường rất gần.
Bằng cách tỏ ra thản nhiên trước những nhận xét vô ý thức của đám bạn, con em sẽ củng cố được lòng tự trọng của mình. Bé sẽ hiểu rằng những người luôn cười cợt, chế giễu người khác mới là những kẻ đáng tội nghiệp. Tất nhiên là từ nay, bé cũng không nên đánh lộn với bạn. Về phần em, chị cho rằng em không nên chăm con quá kỹ kẻo cháu tiếp tục "xổ sữa". Nếu có thời gian thì nên đưa bé đi bác sĩ để được hướng dẫn chữa bệnh béo phì.
Chúc mẹ con em may mắn.
Tâm Đan










