Năm nay, tôi gần 50 tuổi, có 2 đời chồng. Chồng trước không may mất sớm khi tôi mới 27 tuổi và đứa con trai mới 5 tuổi. Tôi ở vậy nuôi con, khước từ bao nhiêu lời đề nghị kết hôn vì chỉ sợ con mình khổ. Nhưng rồi không hiểu sao, 5 năm sau, tôi lại đồng ý lấy một trai tân kém tôi những 4 tuổi kiên nhẫn theo đuổi tôi suốt mấy năm liền...
Tôi xin được giấu tên.
Năm nay, tôi gần 50 tuổi, có 2 đời chồng. Chồng trước không may mất sớm khi tôi mới 27 tuổi và đứa con trai mới 5 tuổi. Tôi ở vậy nuôi con, khước từ bao nhiêu lời đề nghị kết hôn vì chỉ sợ con mình khổ. Nhưng rồi không hiểu sao, 5 năm sau, tôi lại đồng ý lấy một trai tân kém tôi những 4 tuổi kiên nhẫn theo đuổi tôi suốt mấy năm liền. Đến nay, chúng tôi đã có với nhau 2 con. Con riêng tôi được anh yêu thương, coi như con đẻ. Cháu mới lấy vợ và vợ chồng cháu vẫn ở chung với chúng tôi. Tôi có nhà đất riêng, người chồng sau đến ở cùng; khi con trai tôi lấy vợ, tôi xây cho các cháu một ngôi nhà nhỏ trong khu đất của gia đình. Tôi đã có cháu nội được 7 tháng. Cuộc sống đang yên lành thì đột ngột con trai tôi phát hiện dượng và vợ nó có tình ý với nhau. Nói thật, tôi mải buôn bán, bận rộn chăm hai đứa bé và cũng tin tưởng chồng nên không ngờ có thể xảy ra chuyện xấu xa đó. Hai mẹ con tôi đã bắt quả tang hai người trong một cái lều của cà phê vườn. Đứa con dâu thì khóc xin chồng tha tội, còn chồng tôi thì tỉnh khô như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện chỉ có 4 người biết. Từ hôm xảy ra chuyện, chồng tôi chẳng xin lỗi hay giải thích gì với tôi làm tôi càng giận. Tôi không hiểu nổi tại sao ông ấy lại làm như vậy, dâu tôi cũng là dâu ông ấy mà?. Tôi đau lòng lắm. Dâu tôi kể với chồng nó là do chồng tôi nhờ nó cùng đi công chuyện, trời nắng, ông ấy rủ vào nhà hàng uống nước, nó nể vào theo, cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Mẹ con tôi đã bàn với nhau cách giải quyết nhưng không tìm ra cách nào. Con trai tôi rất yêu vợ, thương con, cháu nội tôi còn quá nhỏ; còn tôi mười mấy năm chung sống với ông ấy cũng bình thường, hai đứa con sau đang tuổi lớn chúng cần có sự chăm sóc của người cha. Hai mẹ con tôi, chẳng ai muốn xảy ra chuyện ly dị. Còn mua nhà khác cho con trai thì vượt quá khả năng của chúng tôi, hơn nữa sẽ gây thắc mắc cho mọi người xung quanh. Tiếp tục ở chung thì khó quá, ra vào chạm mặt nhau và e "ngựa quen đường cũ" sợ "lửa gần rơm", ai cũng bận rộn, làm sao kiểm soát nổi? Mẹ con tôi thực sự bế tắc, không khí trong gia đình rất nặng nề. Mong nhận được lời khuyên từ chị.
Tôi xin được giấu tên.
Chị thân mến!
Trước hết, tôi đồng ý với quan điểm của hai mẹ con chị là không nên nghĩ đến chuyện ly dị nhưng cũng không thể giữ nguyên nếp sống cũ. Điều hai mẹ con chị e sợ là có cơ sở. So với tất cả những vấn đề chị đưa ra thì quả thật việc ở chung nhà là chứa đựng nhiều nguy hiểm nhất, đe dọa hạnh phúc của đại gia đình. Vậy, để tránh điều tồi tệ nhất xảy ra, theo tôi, hai mẹ con đành phải chấp nhận vượt qua những khó khăn trước mắt vì tương lai lâu dài của từng thành viên trong gia đình, vì cái lớn hơn. Chưa đủ tiền mua nhà khác thì tạm thời ở nhà cho thuê vậy. Thiếu gì lý do để giải thích, nếu người nào đó hỏi. Sau khi hai mẹ con chị đã thống nhất hướng giải quyết thì mỗi người cần nói chuyện với "nửa kia" của mình: khẳng định việc làm của họ vừa qua là giữ gìn danh dự, uy tín của mỗi cá nhân và của chung gia đình, đồng thời bàn bạc cụ thể chuyện thuê nhà, giải quyết những khó khăn trước mắt ra sao. Thống nhất xong thì đừng nhắc lại quá khứ nữa, cùng nhau hàn gắn vết rạn nứt trong hôn nhân, chị cũng nên khuyên bảo con dâu với tư cách là phụ nữ mà chị là người đi trước. Sự chân thành, rộng lượng của chị sẽ làm chồng và con dâu chị cảm phục, tôn trọng chị hơn.
Chúc hạnh phúc gia đình chị vẫn bền vững dù vượt qua bão dông, ghềnh thác.
Tâm Đan










