Kính thưa cô Tâm Đan!
Con là N., ở TP. Biên Hòa. Năm nay con 22 tuổi. Con có quen với B., ở Gia Lai, cũng bằng tuổi con. Trước khi quen con, B. có quen H. được 4 năm nhưng mẹ của H. không chấp nhận. Hai người chia tay được 1 tháng thì B. ngỏ lời yêu con. Cô ơi, con thực sự rất thương B. và B. cũng thương yêu và quan tâm đến con rất nhiều...
N. (Biên Hòa)
Kính thưa cô Tâm Đan!
Con là N., ở TP. Biên Hòa. Năm nay con 22 tuổi. Con có quen với B., ở Gia Lai, cũng bằng tuổi con. Trước khi quen con, B. có quen H. được 4 năm nhưng mẹ của H. không chấp nhận. Hai người chia tay được 1 tháng thì B. ngỏ lời yêu con. Cô ơi, con thực sự rất thương B. và B. cũng thương yêu và quan tâm đến con rất nhiều.
Tuy nhiên, mỗi lần ở bên nhau, B. hay đòi hỏi con làm "chuyện đó". B. nói không muốn mất con, rằng B. sẽ cưới con. Nhưng con không muốn chuyện đó xảy ra và vì vậy, B. đã nói lời chia tay rồi bỏ về quê. Lúc này con đang thi tốt nghiệp. Con thật sự bị suy sụp tinh thần và kết quả thi không như mong đợi. Khi thi xong, con gọi điện cho B. vì con là người có lỗi trước và B. đã đồng ý quay lại. Một tuần sau thì con nhận được tin B. bị bắt. Con vô cùng đau khổ, tưởng chừng không thể vượt qua được. Con gửi cho gia đình B. 450.000 đồng để mua quà thăm B. B. nói con hãy đợi B. Ba tháng sau, B. được thả ra vì B. không có tội. Từ ngày vào Sài Gòn ôn thi đại học, B. trở nên lạnh nhạt với con. Vì giận B., con đã viết thư chia tay. Nhưng nhớ B, không thể nào quên được B. nên cuối cùng, con tìm đến B. Cũng trong lần gặp này con thực sự sụp đổ khi nghe B. nói đã quay lại với H. Con đã khóc rất nhiều.
Cô ơi! B. có thương con không? Có phải B. mặc cảm về quá khứ nên không muốn nối lại với con nữa? Con gởi tiền về nhà B. có bị gia đình B. xem thường không? Con phải làm sao bây giờ hả cô? Mong cô cho con lời khuyên để con có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Con mong hồi âm của cô.
N. (Biên Hòa)
N. thân mến!
Trước hết, cô thấy rất may là cháu đã không chiều B. "chuyện đó". Nếu xảy ra thì bây giờ cháu sẽ phải ân hận và đau khổ nhiều lắm. Bây giờ, cô cháu mình cùng xem xét những câu hỏi mà cháu đặt ra nhé.
- "B. có thương con không?" - nghiêm túc nhìn lại thái độ, tình cảm của B. đối với cháu trong suốt quãng thời gian từ khi quen nhau đến nay, cháu sẽ thấy thực chất cái gọi là sự yêu thương của B. như thế nào! Chia tay với H. được một tháng thì ngỏ lời yêu cháu khi trong lòng vẫn nhớ thương H. Vậy, có khi nào cháu nghĩ cháu chỉ là người lấp chỗ trống trong con tim tham lam của B.? Mà mỗi lần ở bên nhau là mỗi lần B. đòi hỏi "chuyện đó" với lý do "không muốn mất" cháu trong khi cả hai đang còn là học sinh phổ thông (cô thấy sợ đấy). Yêu thương nhau thực sự là phải biết tôn trọng nhau, biết giúp nhau vươn lên, hướng tới tương lai tươi sáng. Trường hợp của các cháu là phải động viên nhau học tập. Còn B., anh ta làm gì để thể hiện tình yêu của mình? Chỉ là đòi thỏa mãn nhục dục. Rồi khi nhiều lần không được thỏa mãn thì anh ta nói lời chia tay. Thế mà gọi là tình yêu ư? Núp bóng tình yêu thôi. Và kết quả là gì? - Cháu thi không tốt như mong đợi, B. bỏ về quê và bị bắt. Riêng chuyện bỏ ngang xương việc đang học ôn thi đại học về quê rồi vướng vào chuyện gì đó để có thể bị hiểu lầm đến nỗi bị bắt là điều khó chấp nhận. B. bị tạm giam, cháu không trực tiếp thăm được nhưng cũng biểu lộ sự quan tâm của mình nhưng khi vào Sài Gòn ôn thi đại học thì B. thay đổi thái độ và rồi đồng ý chia tay. Mọi chuyện thay đổi đối với anh ta thật dễ dàng. Con người như thế liệu có đáng tin không? Xâu chuỗi các sự việc thì theo cô, B. không muốn duy trì tình cảm với cháu không phải vì anh ta mặc cảm về quá khứ đâu. Vì quá thương B. nên cháu nghĩ tốt cho B. thôi.
- Việc cháu gửi tiền về gia đình để mua quà thăm B. là thể hiện lối sống nhân nghĩa, B. không thể xem thường cháu vì chuyện đó.
- Cháu phải làm gì bây giờ ư? Mới quen và thương B. hơn một năm mà B. đã mang tới cho cháu bao nhiêu khổ đau. Cháu cần hình dung, B. sẽ tiếp tục thi đại học (mà sao ôn thi mãi thế, cùng trang lứa với B. hầu hết bạn bè đang chuẩn bị tốt nghiệp, bản thân cháu cũng đã đi làm. Có lẽ B. chỉ lo mải mê yêu đương vớ vẩn), rồi thời gian sau đó nữa, cuộc sống tương lai của anh ta chưa rõ tới đâu (chứ không phải là 5 năm nữa mới ra trường đâu. Chưa vào sao biết lúc nào ra?) Cháu có muốn "đuổi hình bắt bóng", trông chờ vào những gì thật mơ hồ không? Liệu B. có trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho cuộc đời cháu không? Cần nhìn thẳng vào sự thật cháu ạ. Cô hy vọng, từ tất cả những gì cô đã trao đổi với cháu, cháu có thể tự quyết định được. Khi ta đã nhận thức đúng đắn thì mọi quyết định sẽ dễ dàng hơn và lòng sẽ thanh thản hơn. Chúc cháu thật sáng suốt.
Tâm Đan

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









