Kính thưa cô Tâm Đan!
Cách đây hơn một năm, em có quen một người bạn trai. Anh hơn em 5 tuổi, có nghề nghiệp đàng hoàng, em đã giới thiệu anh cho gia đình và bạn bè em để mọi người tiếp xúc và nhận xét. Ai cũng khen anh được và vun vào cho chúng em.
Em gái đau khổ
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cách đây hơn một năm, em có quen một người bạn trai. Anh hơn em 5 tuổi, có nghề nghiệp đàng hoàng, em đã giới thiệu anh cho gia đình và bạn bè em để mọi người tiếp xúc và nhận xét. Ai cũng khen anh được và vun vào cho chúng em. Em quyết định nhận lời yêu anh, chúng em cũng đã nói với nhau về tương lai, chỉ có điều anh chưa giới thiệu em với gia đình anh theo yêu cầu của em và gia đình em. Anh đưa ra những lý do hợp lý và khẳng định: "Tất nhiên phải giới thiệu chứ !". Anh còn hứa một ngày gần đây sẽ thu xếp...
Cho đến khi có người phụ nữ xưng là vợ anh đến mắng em "cướp chồng" em mới biết mình bị anh lừa dối. Quá nhục nhã và đau đớn, lập tức em nói lời chia tay. Em đau khổ vô cùng vì gia đình em gia giáo, bản thân em sống đứng đắn, có lòng tự trọng, chưa bao giờ có ý nghĩ có thể vì quá yêu ai mà dám chấp nhận thành kẻ thứ 3. Thế nhưng anh không chiụ buông tha, gọi điện thoại không được, anh đến cơ quan và đến nhà đòi gặp mặt em. Ba mẹ em rất giận, nói anh không được xúc phạm đến em và gia đình thì anh khóc lóc, năn nỉ chỉ có yêu em, dứt khoát anh sẽ ly dị vơ, anh kể lể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Ba mẹ em khẳng định dù anh có ly dị thì em cũng không lấy anh... Em cũng đã trả lời anh dứt khoát như thế. Nhưng ngày nào anh cũng tìm cách gặp em làm cản trở sinh hoạt của em và gia đình đã đành, còn gây sự tò mò nơi cơ quan và hàng xóm. Khổ hơn nữa, chị vợ anh, mặc dù em đã giải thích và xin lỗi chị ấy do không biết anh có vợ (anh giấu) em mới quen, bây giờ biết rồi, em đã nói chia tay nhưng chị ấy không tin vì thấy anh vẫn tìm kiếm em, về nhà còn tuyên bố sẽ ly dị vợ để lấy em ... Có lần hai vợ chồng đụng nhau ở cửa nhà em, gây ồn ào, làm phiền lòng cha mẹ em, xấu hổ với mọi người. Cả em và ba mẹ em đều khẳng định với chị ấy (trước mặt hai vợ chồng họ) rằng sẽ không bao giờ có chuyện em và anh ấy, hai người dắt nhau về nhà "đóng cửa bảo nhau", đừng làm phiền gia đình em nữa. Em khổ quá, vì vô tình quen người có vợ mà dẫn đến tai họa này. Sao em khờ khạo, dễ tin người quá vậy? Anh ấy cứ lỳ ra, như điên ấy, nhà em đóng cửa, anh ấy cứ đứng bên ngoài. Khổ em quá, mà nhà em chẳng ai dữ dằn để đuổi anh ấy được. Chị khuyên em phải làm gì bây giờ? Mong thư chị.
Em gái đau khổ
Em gái thân mến!
Em khẳng định được tình cảm và hướng đi của mình như vậy là đúng đắn. Ở đời, không ai dám chắc mình không mắc phải sai lầm, nhất là khi người ta còn trẻ. Cho nên, chuyện không may xảy ra, em đừng trách móc, giận hờn mình nữa, chẳng giải quyết được gì ngoài làm suy kiệt sức lực, bế tắc tinh thần. Điều cần làm bây giờ là tìm cách thoát ra khỏi sự đeo bám của anh ta và sự ghen tuông của người vợ để được bình an. Theo chị, trước mắt, em cứ lờ vợ chồng anh ta đi, coi như không quen biết, kệ anh ta đứng đợi ngoài cửa, mỏi chân thì về. Không nhìn, không nghe, không nói gì với anh ta cả. Đừng quan tâm quá nhiều đến cái nhìn của mọi người xung quanh. Em sống ra sao, họ hiểu chứ. Nếu tình trạng đó kéo dài 1 - 2 tuần thì người nhà em nói trước với anh ta sẽ báo công an vì tội quấy rối và nhờ cảnh sát khu vực can thiệp. Chị tin sau một khoảng thời gian, anh ta bình tĩnh lại và tình trạng này sẽ chấm dứt. Chúc em thành công.
Tâm Đan

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)






