Báo Đồng Nai điện tử
En

Tài nữ - văn nhân

11:07, 29/07/2015

Chàng trai đi dạo ở vùng Tống Sơn bỗng gặp một thôn nữ đang vo gạo nơi bến sông. Sông hiền hòa in bóng thôn nữ mỹ miều. Bàn tay trắng ngà dịu dàng khuấy rá gạo trắng tinh trong làn nước trong vắt. Cám cảnh tình vì vẻ đẹp của con người, của đất trời, chàng trai buông vế đối tình tứ:

Chàng trai đi dạo ở vùng Tống Sơn bỗng gặp một thôn nữ đang vo gạo nơi bến sông. Sông hiền hòa in bóng thôn nữ mỹ miều. Bàn tay trắng ngà dịu dàng khuấy rá gạo trắng tinh trong làn nước trong vắt. Cám cảnh tình vì vẻ đẹp của con người, của đất trời, chàng trai buông vế đối tình tứ:

Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả...

Câu đối đúng âm luật, chữ dùng chuẩn xác mà lại bỏ lửng. Cái điều muốn nói, không nói nhưng đã rõ rồi. Thật là một lời ngỏ ý khôn khéo đáng bậc tài nhân. Không ngờ, cô gái Tống Sơn chẳng chịu kém. Cô cất lời đáp thanh tao đang khi tay vẫn vo gạo nhịp nhàng:

Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đó để lo cho...

Ý đối ý, lời đối lời, tài thơ bên chín bên mười. Đó bỏ lửng, đây cũng bỏ lửng, ý tình kín đáo đổi trao. Xem ra, lời đối của thôn nữ Tống Sơn còn ngụ ý sâu xa; vừa gieo hy vọng, vừa nhắc nhở chàng trai trước hết hãy lo trọn việc đời. Biết cô gái là một tài nữ phi thường, chàng trai chỉ còn biết cách gợi chuyện tâm tình trong thán phục.

Cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sau này chàng trai lên ngôi vua với vương hiệu là Lê Thánh Tông, cô trở thành hoàng hậu suốt đời được vua sủng ái.

Có những khoảnh khắc trở thành duyên lành mãi mãi không phải do địa vị, gia thế, mà do bởi sự bắt nhịp của cảm xúc và nhân tâm.           

Trc T

Tin xem nhiều