Dân gian có câu ca, giờ mới hiểu:<br>
Đồn rằng quan tướng có danh<br>
Cưỡi ngựa một mình không phải vịn ai.
Dân gian có câu ca, giờ mới hiểu:
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình không phải vịn ai.
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền!
Vị quan tướng có danh nọ được biết đến qua tin đồn, hổng phải qua xét duyệt thi đua theo tiêu chí nào. Thành tích của anh ta tầm thường đến mức một tiểu tốt cũng làm được (cưỡi ngựa một mình). Vậy mà, được thổi phồng, được khen thưởng. Mũi nhọn châm biếm hướng vào chỗ khen thưởng - khen thưởng cấp cao. Bất tài đã đáng cười. Khen thưởng cấp cao cho sự bất tài, đáng cười hơn. Cười ra nước mắt!
Còn có dị bản cười và xót cho hậu quả tạo ra từ người được khen thưởng ấy:
Đánh giặc thì chạy trước tiên
Xông ra trận tiền cởi khố giặc ra ...
Cởi khố giặc ra để làm gì? Không nói rõ. Ắt đó không phải là hành động chiến đấu dũng cảm. Ngược lại, xấu hổ!
Ông bà mình thâm thúy thiệt. Một nụ cười châm biếm nhắm đến nhiều đích: thành tích bất tài, khen thưởng bất xứng, hậu quả bất ổn.
Thời trước, cũng có chuyện như vậy sao!
Trực Tử