Chuyện xưa, ở nước Sở có người thợ rèn binh khí bán mâu (một loại vũ khí để đâm) và thuẫn (cái khiên để che đỡ). Tay trái cầm mâu, anh ta rao: "Ai mua mâu không? Mâu tốt nhất thế gian đây, cái gì đâm cũng thủng". Tay phải giơ thuẫn: "Ai mua thuẫn không? Thuẫn bền chắc nhất đời đây, không gì có thể đâm thủng".
Chuyện xưa, ở nước Sở có người thợ rèn binh khí bán mâu (một loại vũ khí để đâm) và thuẫn (cái khiên để che đỡ). Tay trái cầm mâu, anh ta rao: “Ai mua mâu không? Mâu tốt nhất thế gian đây, cái gì đâm cũng thủng”. Tay phải giơ thuẫn: “Ai mua thuẫn không? Thuẫn bền chắc nhất đời đây, không gì có thể đâm thủng”.
Có người nói: “Anh thử đâm mâu vào thuẫn, xem như thế nào?”. Anh thợ rèn nói: “Ngu gì làm vậy. Tôi chỉ rao bán”. Người kia bĩu môi: “Vậy có kẻ ngu mới mua mâu, thuẫn của anh”.
Anh thợ rèn không nói gì, sang nhà hàng xóm vốn căm ghét người bĩu môi nọ, rao bán mâu, bán được cái mâu. Người bĩu môi thấy kình địch mua mâu, vội tìm anh thợ rèn để hỏi mua cái thuẫn. Người thợ rèn hỏi: “Vậy anh là người ngu hay khôn?”. Người bĩu môi tự tin: “Tôi là người khôn”.
Anh thợ rèn giao thuẫn, đếm tiền, nở nụ cười khó hiểu: “Ai khôn ai dại không thành vấn đề. Quan trọng là tôi bán được cả mâu và thuẫn; bán mâu cho người này để bán thuẫn cho người kia”.
Nghe chuyện này, anh bạn tui chê: “Nhạt phèo như nước ốc, xưa như trái đất, kể lại để làm gì?”. Đến khi đọc báo, thấy đưa tin về hội nghị tìm giải pháp hòa bình bằng cách mua bán vũ khí tiến công lẫn vũ khí đánh chặn, bạn tui mới vỗ đùi: “Tiên sư cái anh mâu thuẫn. Chuyện xưa như trái đất mà mới như… trái táo, tưởng nhạt như nước ốc nào ngờ đậm như trà quạo, làm tỉnh ngủ”.
May là, anh bạn tui còn biết vỗ đùi, tỉnh ngủ.
Trực Tử