- Trời ơi, bà thấy không, mùa hè sướng thiệt nha, trái cây ê hề, ăn đã luôn.
- Ông sướng, nhưng nhiều người không có sướng đâu!
- Trời ơi, bà thấy không, mùa hè sướng thiệt nha, trái cây ê hề, ăn đã luôn.
- Ông sướng, nhưng nhiều người không có sướng đâu!
- Sao mà không sướng, bà nói tui nghe coi, ai không sướng!
- Thì nông dân không sướng chớ ai!
- Trồng tỉa được, có mà bán thì sướng quá trời chớ sao mà không sướng?
- Ông thiệt là người trên trời! Suốt ngày uống cà phê tán dóc, coi tivi mà xem phim Hàn với bình luận bóng đá thôi chớ gì?
- Có đâu!
- Ông không thấy nông dân kêu trời vì trái cây rớt giá thê thảm đó hả. Tui là người đi mua mà còn xót ruột nè! Dưa hấu tại ruộng có giá 2-3 ngàn đồng, thanh long cũng chỉ 4 ngàn đồng một ký. Vải thì cũng phải tìm đường vào Nam mới có thị trường. Rồi vài bữa nữa chôm chôm, sầu riêng cũng rớt ầm ầm cho ông coi.
- Mấy năm trước cũng nghe vụ này, tui tưởng là chuyện thường ngày chớ!
- Thì là chuyện thường ngày mới khổ. Quý như lúa gạo rồi mấy mùa gần đây cũng dư thừa, người nông dân méo mặt vì bán không được đó ông không thấy hả?
- Thế thừa thì sao không trồng bớt lại.
- Biết mà trồng bớt lại thì còn nói chuyện chi. Người nông dân không có thông tin là nguồn cơn của nỗi khổ đó ông. Mà đó cũng chưa phải là cái khổ to nhất.
- Còn gì nữa?
- Báo chí mới nói đó, biết bao nông dân vùng trọng điểm nông nghiệp kêu trời vì bọn bất lương lừa bán cho nông dân phân bón thuốc trừ sâu giả.
- Ôi, thế thì tôi tin lời bà, đúng là nông dân đại khổ rồi!
- Chớ sao nữa!
BA PHA