- Này ông, hôm nay tui đọc một bài báo hay lắm nhé. Bài báo ấy nói về những cái nhất của Việt Nam.<br>
- Ôi! Việt Nam mình có nhiều cái nhất lắm, lạ chi mà kể!
- Này ông, hôm nay tui đọc một bài báo hay lắm nhé. Bài báo ấy nói về những cái nhất của Việt Nam.
- Ôi! Việt Nam mình có nhiều cái nhất lắm, lạ chi mà kể!
- Nhưng tui biết cái nhất này là mấy ông thích lắm nè!
- Cái gì bà kể tui nghe coi?
- Giá bia rượu và thuốc lá rẻ nhất thế giới!
- Bà lại nói móc tụi tui phải không? Cái nào rẻ được là may cái đó chớ, bà ganh tị gì? Bộ bà tức vì son phấn, quần áo mắc quá hả?
- Ông nói vậy nghe sao được. Mắc chi mà tụi tui ganh tị với mấy ông. Có cho bia rượu, thuốc lá tui cũng không xài được. Mà có xài được tui cũng không xài, hàng độc hại không hà, ngu gì xài.
- Vậy chớ sao mà mặt bí xị khi nói đến giá thuốc, giá rượu, bia vậy?
- Vì tui đang ước!
- Ước gì? Ước bia, rượu, thuốc lá mắc thiệt mắc để tụi tui đừng uống, đừng hút chứ gì. Tui là tui biết quá mấy bà!
- Thế cũng được. Nhưng tui đang ước thêm một điều khác nữa!
- Ước gì ước nhiều thế?
- Tui ước phải chi giá sữa cũng rẻ như vậy thì hay biết mấy!
BA PHA