- Sáng ăn bún riêu bình dân đầu hẻm, bà xã tui kể là dì Hai bán bún nghèo thế nhưng vừa rồi phường hỗ trợ tiền tết, dì không nhận vì cho rằng còn nhiều hộ túng thiếu hơn, dì còn xoay xở được nhờ gánh bún!
- Sáng ăn bún riêu bình dân đầu hẻm, bà xã tui kể là dì Hai bán bún nghèo thế nhưng vừa rồi phường hỗ trợ tiền tết, dì không nhận vì cho rằng còn nhiều hộ túng thiếu hơn, dì còn xoay xở được nhờ gánh bún!
- Này ông, kinh phí dự kiến tổ chức ASIAD 2019 của mình dự trù cuối năm 2012 hơn 3 ngàn tỷ đồng nhưng nay tính toán lại đã thấy lên gấp đôi, dù chưa bao gồm kinh phí đào tạo vận động viên, duy tu, nâng cấp, sửa chữa các công trình có sẵn hoặc xây mới...
- Lãng xẹt, đang nói chuyện dì Hai bán bún ông chuyển qua Asiad!
- Vì hai chuyện có liên quan, dì Hai nghèo nhưng biết liệu cơm gắp mắm và tự trọng.
- Ông càng nói tui càng thấy khó hiểu. Chuyện tổ chức ASIAD ở Việt Nam thì nhắm tới mục đích “nâng cao vị thế chính trị, thu hút đầu tư, khách du lịch, tạo niềm tin cho khu vực, thế giới” như lời ông bộ trưởng nói với Quốc hội mà?
- Này, ông có biết bây giờ lấy đâu ra số tiền mấy trăm triệu đô la Mỹ để làm không? Vay quốc tế bộ dễ à? Đường sá, hạ tầng khó khăn là thế mà đâu phải một sớm một chiều muốn làm là vay được đâu!
- Nhưng “lỡ lên lưng cọp” đăng cai rồi, giờ bỏ cuộc là bị nộp phạt cả triệu đô la đó!
- Chuyện này lớn quá, mình không đủ tầm để bàn, nhưng với cái suy nghĩ nông dân của tui, thà rằng mình chịu phạt chứ vay để làm thì mai mốt một đống nợ ai gánh?
- Nhưng bỏ cuộc thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện quốc gia!
- Chuyện đó đã có tiền lệ ở nhiều nước rồi. Mình chưa đủ điều kiện thì từ chối. Phải dũng cảm và trung thực như dì Hai bán bún, không nhận tiền hỗ trợ vì sợ bị nợ ân, nợ nghĩa, dù không ai đòi lại số tiền này. Nợ mà để cho con cháu lo là mình thiếu trách nhiệm. Dì Hai không nhận tiền hỗ trợ cũng là một cách giữ “của để dành” cho con cháu. Đó là cái đức, cái tâm.
- Tui không dám bàn vụ từ chối đăng cai nhưng tui đồng ý với ông chỗ này, “của để dành” cho con cháu đừng là một gánh nợ!
BA PHA