- Tuần rồi, ở TP.Hồ Chí Minh có câu chuyện thiệt đau lòng. Một sản phụ vừa sinh hạ bé trai nặng 3,2kg được một ngày thì bị kẻ lạ bắt cóc đứa trẻ!
- Tuần rồi, ở TP.Hồ Chí Minh có câu chuyện thiệt đau lòng. Một sản phụ vừa sinh hạ bé trai nặng 3,2kg được một ngày thì bị kẻ lạ bắt cóc đứa trẻ!
- Mấy ngày nay tui cũng tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra ở các bệnh viện của mình vậy. Hàng loạt vụ hành hung bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh, cắt chân bệnh nhân trong bệnh viện, đập phá tài sản Nhà nước, trộm cắp... Bất an quá!
- Tui thấy mấy bệnh viện giờ bảo vệ lỏng lẻo. Phải gắn camera, phải tuần tra, phải kiểm giấy tờ, phải cấp thẻ thân nhân để tránh người lạ, kẻ gian đột nhập vào…
- Khó lắm ông ơi. Bệnh viện nào giờ đây cũng quá tải. Sức người có hạn. Dân phải lo tự bảo vệ mình trước đi!
- Ngày xưa, người miền Nam mình gọi bệnh viện là nhà thương. Cái nơi cứu người với tình thương vô bờ lại trở thành nơi bất an, ẩn chứa nhiều mối nguy cho con người. Sao lại bắt dân tự lo, bệnh viện phải có trách nhiệm làm sao cho môi trường này không bát nháo nữa chứ. Khó mấy cũng phải làm chứ!
- Nói nào ngay, các bệnh viện cũng làm nhiều cách rồi. Nhưng đây là cơ sở đặc thù chứ có phải trại lính hay cơ quan công quyền mà lúc nào cũng siết chặt an ninh?
- Vậy chẳng lẽ dân vào đây chạy chữa, vừa phải lo tính mạng, sức khỏe vừa phải tự lo mất mát tài sản, đe dọa thân thể nữa à?
- Thì tui hỏi ông, nhân viên y tế phải lo công việc chuyên môn với tình trạng quá tải giờ còn bắt họ phải đối mặt với bọn côn đồ, trộm cướp à?
- Ủa, bệnh viện nào cũng có lực lượng bảo vệ mà?
- Bảo vệ thì vừa mỏng, vừa không có vũ khí để trấn áp bọn tội phạm hung hãn!
- Vậy chẳng lẽ bó tay sao?
- Có, có cách này: Bắt các y, bác sĩ đi học thêm võ như công an, học thêm luật như luật sư…
BA PHA