- Ông đang coi cái gì đó!
- Ông xem, đúng là thời của truyền thông, giờ cái gì người ta cũng tạo thành sóng được hết!
- Ông đang coi cái gì đó!
- Ông xem, đúng là thời của truyền thông, giờ cái gì người ta cũng tạo thành sóng được hết!
- Ông nói chỉ được cái đúng! Tui thấy cái vụ “dờ - voi - kít” qua giờ lùm xùm quá ông à.
- Tụi nhỏ nhà tui nó mở cho tui coi trên mạng ấy, thấy lung tung xòe, chẳng biết đằng nào mà lần.
- Chuyện người lớn giờ thành tổn thương trẻ con chứ chẳng chơi, ông nhỉ. Các nhân vật chính chưa thấy nói gì, mà cổ động viên hai bên đã ào ào lên tiếng rồi.
- Mà tui thấy cũng lạ. Có vẻ như truyền thông của ta rất không tin lời người trong cuộc nhé. Họ thích tìm ra cái sự thật giống như họ nghĩ cơ.
- Ông nói vậy là sao?
- Thì có cái vụ ca sĩ nổi tiếng nọ, muốn tự do hoạt động nghệ thuật, nên xin ra khỏi cơ quan nhà nước ấy. Vậy mà báo chí cứ ngoắc vào cái nguồn cơn anh ấy bị kỷ luật và nghi hoặc không biết có phải vì thế mà nghỉ không?
- Ui trời! Phải biết tin người mà sống chứ ông hén.
- Chứ sao! Mà không tin người, là lúc nào cũng sẽ nghi ngờ. Mà nghi ngờ, nhiều khi là gây phức tạp tình hình đó ông à!
- Thì rõ là phức tạp rồi còn gì nữa. Nhưng nếu mà tin ngay tắp lự, thì có gì để mà bàn cãi vào số báo ngày mai hả ông?
- Thế hóa ra là thủ thuật của báo chí truyền thông à?
- Ông lại đang làm tổn thương người khác rồi đấy nhé! Truyền thông có lỗi gì đâu, họ sẽ bảo họ chỉ phản ánh dư luận xã hội thôi mà!
- Ôi cái này phải gọi là ông nội của thủ thuật ấy!
BA PHA