- Này bác, con gái bác sắp ra trường, làm cô giáo, thế bác đã trang bị cho nó cái micro chưa? Nếu chưa, để em mua coi như quà mừng cho cháu!
- Này bác, con gái bác sắp ra trường, làm cô giáo, thế bác đã trang bị cho nó cái micro chưa? Nếu chưa, để em mua coi như quà mừng cho cháu!
- Ôi làm gì mà phải micro, lớp học nhỏ xíu chứ có phải hội trường đâu?
- Ôi trời, em thấy nhiều nơi thầy cô khản cả cổ vì lớp quá đông, thành ra nếu nhà trường không mau trang bị thì thầy cô phải tự sắm. Mà em nói bác hay, có cái đến cả tiền triệu ấy chứ chả chơi đâu bác nhá!
- Ghê vậy? Mà mấy cái thiết bị này, nếu cần thì nhà trường phải trang bị chớ, sao thầy cô lại bỏ tiền ra mua?
- Thì cũng có trường mua, nhưng có khi vừa trang bị đã hư, thầy cô muốn được việc thì tự sửa, tự sắm. Có thầy cô còn mua thêm luôn cả bộ tăng âm nữa mới oách chứ.
- Để tôi về tôi hỏi con bé nhà tôi xem thế nào. Nhưng nghe nói dạo này các trường cũng sắm máy chiếu nhiều lắm. Mà thời này là thời của giáo án điện tử rồi, thành ra, học sinh được “trực quan sinh động” đó, nhìn là chính thôi, nghe là phụ.
- Nghĩa là sao bác?
- Nghĩa là ngày xưa thầy cô không có phương tiện để cho học sinh “nhìn”, thì phải viết vẽ lên bảng. Nếu không viết vẽ lên bảng được thì giảng ra rả và đọc cho học sinh chép. Nay có máy chiếu rồi, thì cứ chiếu lên cho chúng chép. Vừa sinh động, vừa khỏi tốn hơi.
- Ấy thế thời nay đi dạy khỏe bác nhỉ.
- Chứ sao, người ta bảo giờ là thời của chiếu và chép mà, chú thật là lạc hậu quá!
BA PHA