- Chiều hôm qua chủ nhật, rủ ông làm vài chai mà ông lại từ chối!
- Dạo này kẹt lắm ông ơi!
- Chiều hôm qua chủ nhật, rủ ông làm vài chai mà ông lại từ chối!
- Dạo này kẹt lắm ông ơi!
- Kẹt gì?
- Kẹt tiền, kẹt thời gian!
- Ôi, cái vụ “kẹt” thời nào chả có, người nào chả có, ngành nào chả có! Tình hình “kẹt” hiện nay nhìn chung thấy rất gay, rất phiền đó nghe ông.
- Ủa, bữa nay sao ông lại “khái quát” ngon lành vậy cha?
- Thì ông cũng đọc báo, xem đài hàng ngày như tui mà. Tài chính thì kẹt tiền; giao thông thì ùn tắc triền miên trên các đường phố, nhất là những lúc mưa to gió lớn!
- Vậy các ngành khác thì kẹt vụ gì?
- Y tế thì kẹt... giường! Ông không thấy bệnh viện tuyến trên nào cũng hô quá tải à? Quá tải là ùn tắc về mặt... giường bệnh đó! Ấy là chưa kể còn kẹt... bác sĩ nữa! Giáo dục cũng ùn tắc do trường tư, trường công!
- Còn cái kẹt nào nữa ông kể tiếp luôn đi!
- Kể thì có mà tới sáng. Ví dụ, như môi trường thì ùn tắc mấy con kênh, con sông do rác thải sinh hoạt, nông nghiệp thì bị kẹt xuất khẩu các loại nông sản, nhà đất, thị trường bất động sản thì ùn tắc hổng bán được, doanh nghiệp thì kẹt vốn vay...
- Thôi, ông khỏi kể nữa. Mới sáng đầu tuần mà tui nghe ông hết kẹt này tới kẹt khác, oải quá!
- Tui nói giọng Đồng Nai chứ có phải giọng Quảng đâu nào!
- Không, ý tui là những cái “kẹt” mà ông chưa kể hết đó bây giờ có cách gì tháo gỡ cho xã hội phát triển không ông?
- Dễ ợt, chỉ cần dẹp bỏ một cái kẹt thôi.
- ?
- Vì tất cả cái kẹt đó xuất phát từ một thứ kẹt lớn trong nhận thức, tư duy đó ông à!
BA PHA