Báo Đồng Nai điện tử
En

Bom!

10:08, 11/08/2013

- Anh Ba à! Em thấy ngộ ghê nghen anh Ba!

- Gì ngộ?

- Anh Ba à! Em thấy ngộ ghê nghen anh Ba!

- Gì ngộ?

- Mấy hôm nay, người ta xôn xao về vụ hai cha con người rừng đó.

- À, hai cha con nhà này vì sợ bom đạn mà trốn vào rừng từ 40 năm trước chứ gì?

- Đúng rồi! Họ quên cả tiếng nói luôn rồi, sống đúng kiểu “ăn lông ở lỗ” nhé. Lều thì gác trên cành cây. Trang phục thì chỉ có mỗi cái khố.

- Chính quyền đang cố gắng đưa họ trở về với cuộc sống bình thường, với những người thân vẫn còn sống ở địa phương đó.

- Tui nghĩ, giúp họ hòa nhập là khó lắm đó.

- Tất nhiên là khó rồi. 40 năm là một quãng thời gian rất dài. Mọi thói quen, sở thích, cách thức đã được định hình, giờ quay về với cuộc sống hiện đại này, nhiều khi với họ là một bi kịch ấy chứ!

- Mà em cũng thấy mấy tuần nay, người ta xôn xao về bà Tưng còn hơn vụ người rừng đó.

- Nhưng có liên quan gì giữa bà Tưng với người rừng. Hay cô Tư muốn so sánh về cái vụ thiếu vải giống người rừng của bà Tưng?

- Không, em thấy bà Tưng bị lên án quá, giờ bà Tưng bảo chuẩn bị “lặn” mấy năm chứ khó sống trong búa rìu thế này quá.

- Lặn đi đâu, cũng lên rừng xanh núi đỏ hả?

- Đi đâu thì em chưa biết nhưng em cứ nghĩ năm xưa bom Mỹ đã cách ly hai cha con nhà kia ra khỏi cuộc sống bình thường, còn bà Tưng này đang bị cách ly một cách khủng khiếp hơn, mà bằng một thứ bom khác.

- Bom gì cô Tư?

- Bom dư luận anh à!

Ba Pha

Tin xem nhiều