- Mấy ngày nay, chuyện ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội coi vậy chứ mà cũng xôn xao, rung động, anh Ba hén?
- Mấy ngày nay, chuyện ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội coi vậy chứ mà cũng xôn xao, rung động, anh Ba hén?
- Chú trẻ con trẻ mỏ, biết gì mà rung với chả động. Mà rung động chỗ nào chú nói tui nghe coi?
- Thì em thấy, nào là bao nhiêu ý kiến trên báo này, trên mạng xã hội này, người mừng vui, hy vọng, người nghi ngại, lo lắng, người đoán nọ, kẻ đoán kia!
- Thì chuyện đó có gì đâu, người Việt mình cái nút áo sút ra còn thành lùm xùm nữa, nói chi chuyện một quan chức đi nhận việc cách nhà ngàn cây số!
- Đâu có, có cả các bậc lão thành cũng viết bài dài dài dài về chuyện ông Thanh trên báo đó kìa anh Ba, em có đọc hết chứ bộ. Chứ anh Ba không đọc hay sao mà lạnh băng vậy?
- Có chứ, tui là tui đọc hết à nghen.
- Đó, dân cũng đọc hết, cũng theo dõi vụ này và hy vọng lắm, chứng tỏ ông Thanh này cũng nổi tiếng hén anh Ba.
- Chú chỉ được cái nghĩ ngắn!
- Sao anh Ba nói em vậy? Anh thì nghĩ dài lắm sao?
- Tui thì nghĩ là, chuyện người ta quan tâm đến thế, là vì tình hình nguy cấp lắm rồi. Và nữa là, người như ông Bá Thanh này, đích thị là của hiếm!
- Quá hiếm chứ anh Ba!
- Mà cả hai điều ấy đều không hay cả.
- Sao lại không hay?
- Thì chú thử nghĩ vì sao người ta hy vọng đến vậy. Người nói được, làm được lại là “hàng hiếm” nữa thì cũng buồn chớ!
BA PHA