- Này ông, Ả-rập coi vậy mà chết nhát, tiền như núi mà không dám bỏ ra vài trăm triệu USD để tổ chức Á vận hội!
- Này ông, Ả-rập coi vậy mà chết nhát, tiền như núi mà không dám bỏ ra vài trăm triệu USD để tổ chức Á vận hội!
- Mấy bác tư bản sợ kinh tế suy thoái không kêu gọi được tài trợ dẫn đến thua lỗ đó mà!
- Nhà giàu mà lúc nào cũng tính toán quá đi. Họ không dám làm thì Việt Nam mình lo hết!
- Việt Nam mình cũng đang đối mặt với bao nhiêu là khó khăn kia mà!
- Ông chả hiểu gì. Kinh tế khó khăn không có nghĩa là lĩnh vực nào cũng gặp khó. Trong cơ hội có thách thức, mà trong thách thức cũng có cơ hội thôi. Các nhà tổ chức ở nước mình đã lên kế hoạch kêu gọi mấy doanh nghiệp lo tài trợ rồi. Bảo đảm không lỗ mà còn lời to.
- Ông nói thế nào chứ tôi đọc báo thấy nhiều nước đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn đến cả chục năm rồi còn nợ đó nghe! Mà đã có nợ thì làm sao lại lời ở đây?
- Đó. Ông chậm hiểu quá chừng. Tổ chức Asiad thì có hàng tá cơ hội mang lại cho bao nhiêu ngành. Nhiều công trình “thế kỷ” sẽ được dựng lên hoành... tá tràng nè, rồi ngành du lịch có cơ hội thu hút khách nè.
- Thôi ông ơi. Tôi nghe nói làm Á vận hội ngoài những môn kinh điển ra còn phải xây những công trình thể thao chỉ phục vụ cho những môn chỉ có ở Asiad mà Việt Nam không có truyền thống thi đấu. Rồi chuyện du lịch thì xứ mình nổi tiếng “chặt chém” du khách, nổi tiếng với thực trạng tai nạn giao thông chưa cải thiện lắm. Có đâu mà cơ với hội?
- Ông cứ tư duy như mấy bác tư bổn rồi. Làm bao nhiêu là công trình bạc tỷ như thế mà không là cơ hội à? Hàng triệu khách nước ngoài sẽ đến Việt Nam trong dịp này mà không là cơ hội à?
- Nhưng ông chưa trả lời tôi câu hỏi: liệu tổ chức Á vận hội có phải vay tiền, có phải mắc nợ không?
- Nợ là chuyện của nhà nước, chuyện của đời con đời cháu. Tui đang nói chuyện lời chuyện lỗ mà!
BA PHA