- Này ông, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, nợ xấu của các ngân hàng lên tới hơn 200 ngàn tỷ đồng!
- Ôi, ông hơi đâu mà lo chuyện bao đồng vậy, có ai nợ ông không?
- Này ông, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, nợ xấu của các ngân hàng lên tới hơn 200 ngàn tỷ đồng!
- Ôi, ông hơi đâu mà lo chuyện bao đồng vậy, có ai nợ ông không?
- Thì không ai nợ tui, nhưng tui có tiền mồ hôi nước mắt gửi ngân hàng. Tiền mình thành nợ xấu là hơi bị lo đấy!
- Ông bỏ ngân hàng bao nhiêu mà lo. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam có đến 10% tổng số nợ thì cũng chả thấm gì so với 17% của Hàn Quốc năm 1998, kinh hơn là gần 48% của Thái Lan năm 1999. Nhưng mà cũng không bằng Indonesia năm 1999, nợ xấu còn trên 50% kia kìa!
- Nhưng, mấy ngày gần đây, thấy việc công bố nợ xấu lúc thế này, lúc thế khác, nhiều con số quá, đâm ra tui hoang mang ghê!
- Ông lo gì, 85% các khoản nợ trong số hơn 20 ngàn tỷ nợ xấu hiện nay đều được bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị tài sản bảo đảm bằng 135% tổng nợ xấu. Thế thì lo gì? Còn có quá nhiều con số là do mỗi bên có một chuẩn mực phân loại nợ khác nhau thôi.
- Ôi trời đất ơi!
- Làm gì mà ông kêu trời?
- Thế thì còn chết nữa!
- Sao mà chết?
- Thế lỡ thống nhất các chuẩn mực một cái, mà nợ xấu nó tăng vọt lên thì làm thế nào? Mà sao bao lâu nay ngành ngân hàng hoạt động xôm tụ thế, có cái chuẩn mực nợ xấu lại bảo là khác nhau là sao?
- Ông hỏi cái này vĩ mô quá tui có chuyên môn đâu mà giải thích được. Nhưng cứ theo suy nghĩ nhà quê của tôi thì đã xấu thì cứ cho đi thẩm mỹ viện may ra nó đỡ lên!
- Nghe cũng hay đó nhưng ai bỏ tiền ra mà “dao kéo” cho nợ xấu bây giờ?
BA PHA