- “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm/Để thấm ướt chiếc áo xanh…”.
- Hát sai rồi!
- Ơ hay, tôi hát đúng giai điệu, đúng lời sao lại sai?
- “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm/Để thấm ướt chiếc áo xanh…”.
- Hát sai rồi!
- Ơ hay, tôi hát đúng giai điệu, đúng lời sao lại sai?
- Sai là sai quy định!
- Quy định gì?
- Bắt đầu từ ngày 15-7-2012, chủ phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải có trách nhiệm trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân và phải bảo đảm đầy đủ về số lượng và chất lượng, đây là nội dung thông tư Bộ Giao thông - vận tải ban hành!
- Trời đất, cái vụ “sang sông” này là ẩn dụ ông ơi!
- Ẩn dụ gì tôi không để nổi bật trong môi trường nước có màu xanh lục hoặc xanh lam, để công tác tìm kiếm cứu nạn dễ dàng là phải đi đò, đi ghe, đi phà. Mà đi đò, ghe, phà thì mặc áo phao. Mà áo phao thì có màu cam, cái màu dễ bắt sáng, dễ nhìn thấy, dễ nổi bật trong môi trường nước vốn có màu xanh lục hoặc xanh lam khi tìm kiếm cứu nạn dễ dàng chứ làm gì có “thấm ướt chiếc áo xanh”!
- Ông vui tính ghê. À mà tôi nói thiệt ông nghe. Quy định áo phao tui nghe lâu rồi nhưng thấy dân mình có tự giác đâu. Đi đò, đi phà, ít người muốn mặc áo phao, vì ngại mất thời gian “mặc vào, cởi ra”, vì sợ nóng!
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Nhưng mà chờ cái vụ tự giác ông nói chắc còn lâu nên Nhà nước đã đề ra các biện pháp chế tài rồi: chủ đò, phà (hoặc người điều khiển đò, phà) có quyền từ chối chở hành khách không chịu mặc áo phao. Phải xem chuyện mặc áo phao đi đường thủy như chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy trên bộ. Ai không chấp hành thì phạt!
- Đúng rồi, hồi mới có quy định đội mũ bảo hiểm, nhiều người cũng phản ứng, nhưng giờ ông thấy đó, có chế tài là có chấp hành thôi.
- Cho nên giờ ông có hát lại bài đó thì nên hát là: “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm/Chẳng thấm ướt chiếc áo cam…”.
BA PHA