- “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ…”.
- Ê, câu hát đó sai rồi nghe ông! Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết: “Cửa sổ hai nhà cuối phố…”, nhạc sĩ Vũ Hoàng bị giai điệu gò ép nên thêm chữ “khung” vào. “Khung cửa” có phải là “cánh cửa” đâu mà có thể khép với mở?
- “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ…”.
- Ê, câu hát đó sai rồi nghe ông! Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết: “Cửa sổ hai nhà cuối phố…”, nhạc sĩ Vũ Hoàng bị giai điệu gò ép nên thêm chữ “khung” vào. “Khung cửa” có phải là “cánh cửa” đâu mà có thể khép với mở?
- Ờ hén! Vậy tôi sửa lại: “Cánh cửa sổ hai nhà cuối phố”...
- Hát vậy hóa ra là “Canh cửa sổ”. Cửa chính người ta mới canh chứ cửa sổ ai canh làm gì? Mà đã canh cửa thì sao lại mở?
- Ông cứ móc họng hoài. Trên đời này nhiều thứ người ta có nhiệm vụ canh mà vẫn như không canh đó kìa?
- Định đánh trống lảng à?
- Để tui nói chuyện thời sự nè: Công ty Tấn Phát bị cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận thu giữ 110 tấn quặng titan khai thác trái phép. Trong khi chờ bán đấu giá thì hơn 80 tấn quặng bỗng dưng bị mất. Mất gần hết mới phát hiện!
- Chuyện đó ăn thua gì. Ông không nghe Vinalines mua ụ nổi sản xuất tại Nhật từ năm 1965 sau đó phải sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hết khoảng 490 tỷ đồng. Nhưng gần 4 năm nay, cái ụ nổi này chưa sửa chữa được cho bất kỳ một con tàu nào vì chính nó vẫn đang trong quá trình... sửa chữa!
- Trời đất, tiền trăm tỷ mà người ta làm như cưới vợ “cũ người mới ta” ông hè?
- Số tiền bỏ vào cái ụ nổi 43 tuổi đó tương đương 70% giá đóng cái mới trên thị trường thế giới!
- Ủa, làm ăn kinh tế gì kỳ vậy? Không có ai canh cửa quản lý à?
- Có nhưng canh mà vẫn lơ thôi! “Chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ!”.
BA PHA