- Tết có chuyện gì vui kể nghe ông!
- Sáng mồng năm tui đi ăn phở sau mấy ngày đã ngán “thịt mỡ dưa hành”, chạy mấy nơi mới gặp chỗ bán. Ăn xong tô phở tôi đưa tờ trăm ngàn, nghĩ bụng tết nhứt thì họ “chém” bao nhiêu cũng được, nhưng chủ quán thối lại bảy chục!
- Tết có chuyện gì vui kể nghe ông!
- Sáng mồng năm tui đi ăn phở sau mấy ngày đã ngán “thịt mỡ dưa hành”, chạy mấy nơi mới gặp chỗ bán. Ăn xong tô phở tôi đưa tờ trăm ngàn, nghĩ bụng tết nhứt thì họ “chém” bao nhiêu cũng được, nhưng chủ quán thối lại bảy chục!
- Thì tô phở ba chục. Họ thối vậy đúng rồi, có vậy mà cũng bất ngờ?
- Thêm chuyện này nữa nè, hôm mồng một, tôi đi xem đường hoa Nguyễn Huệ. Thằng rể chở bằng xe hơi. Khi về, người giữ xe “xin anh hai chục”, rể tôi đưa luôn năm chục nói “lì xì chú luôn”, nhưng anh ta vẫn thối lại ba chục và cám ơn!
- Chuyện này nghe cũng hơi lạ à nghen. Tui cũng đi đường hoa nhưng bị chém đủ thứ, gửi xe mắc gấp 3 lần ngày thường đó!
- Thì đó. Tùy người, tùy chỗ thôi ông ơi. Cháu tôi cũng ăn phở ở Biên Hòa hôm mồng ba mà bị “chém” một tô sáu chục đó!
- Thì thịt bò lên giá, quán mở ngày Tết bán không đông khách và phục vụ những ngày đặc biệt như vậy thì người ta tăng giá một tí cũng là chuyện thường mà!
- Lợi dụng Tết để “chém” giờ thành bình thường rồi. Nhưng ông chủ quán phở mà tôi ghé hôm mồng năm nói rằng, kinh doanh cả năm, tết nhất phục vụ khách, có phần thiệt tí nhưng đó cũng là tri ân “thượng đế”, không nên lên giá. “Chặt chém” hay không là tùy vào lương tâm của người kinh doanh thôi!
- Tui cũng nghe anh em công nhân đi xe đò từ Bắc đa phần nói là bị chém giá vé cao gấp ba!
- Càng đông khách, nhà xe càng thu vé vô tội vạ; càng hiếm hàng ăn, càng “chém” khách!
- Cho nên vụ tô phở ba chục và giữ xe hơi hai chục làm ông vui tới giờ. Chao ơi, sao mà niềm vui giờ này nó hiếm hoi như hàng độc vậy cà?
BA PHA