- Hôm qua đọc báo, thấy người ta nói rằng một ký vải thiều bây giờ giá chỉ bằng 2 ly trà đá, nghe xót xa quá ông ơi. Tui hỏi ông, sao nông dân mình năm nào cũng bị cái vụ chèn ép giá thu mua vậy cà?
- Hôm qua đọc báo, thấy người ta nói rằng một ký vải thiều bây giờ giá chỉ bằng 2 ly trà đá, nghe xót xa quá ông ơi. Tui hỏi ông, sao nông dân mình năm nào cũng bị cái vụ chèn ép giá thu mua vậy cà?
- Cái chuyện “được mùa rớt giá” ở xứ mình lâu nay cũng do quy luật cung - cầu của thị trường thôi mà.
- Chẳng lẽ không có cơ quan nào đứng ra bảo hộ cho nông sản sao? Tui hỏi ông câu nữa: Hiện nay nông sản, thực phẩm người ta nhập về bán giá rất cao, trong khi thu mua của nông dân mình thì giá thấp. Sao có cái nghịch lý như vậy?
- Ông hỏi những chuyện nghịch lý kiểu đó thì nói cả ngày hổng hết. Tôi hỏi lại ông nghe: Nước mình có hơn 3.200 cây số bờ biển vì sao năm nào cũng nhập muối ăn, trong khi đó đời sống của diêm dân ở nhiều nơi hết sức vất vả, muối làm ra bán rẻ mạt?
- Quả là nghịch lý, nghịch lý!
- Thêm cái nữa nè, mấy năm nay mình xuất khẩu than đá rất nhiều. Riêng năm ngoái, xuất được 20 triệu tấn thu về 1,4 tỷ đô la Mỹ, đó là chưa kể than xuất lậu nghen. Vậy mà mới đây, mình phải nhập than từ Indonesia. Lãnh đạo ngành than “than” rằng, sắp tới nước mình sẽ thiếu than gay gắt. Thiếu mà vẫn cứ phải xuất đó!
- Quả là nghịch lý, nghịch lý!
- Nhưng người ta giải thích là tuy thiếu than đá nhưng nếu không khai thác để xuất khẩu thì… công nhân - lao động ngành than sẽ thất nghiệp!
- Trời đất, chuyện an ninh năng lượng quốc gia là chuyện đại sự mà cứ vì cái lợi ích cục bộ như vậy thì quả là đại nghịch lý rồi ông ơi!