Chú Tám xe ôm hớn hở nói với anh Tư Bốn:<br>
- Tao chuẩn bị "đồ nghề" đầy đủ hết rồi nha, chiều nay U.23 Việt Nam có thắng hay không tao cũng xuống đường "quẩy" với mấy đứa nhỏ để ủng hộ đội nhà.
Chú Tám xe ôm hớn hở nói với anh Tư Bốn:
- Tao chuẩn bị “đồ nghề” đầy đủ hết rồi nha, chiều nay U.23 Việt Nam có thắng hay không tao cũng xuống đường “quẩy” với mấy đứa nhỏ để ủng hộ đội nhà.
Anh Tư Bốn cười:
- Hổng riêng chú xuống đường tối nay đâu, mà người dân cả nước chắc cũng hổng ngủ để mừng chiến thắng. Mà chú chuẩn bị những gì?
Chú Tám xòe bàn tay ra đếm:
- Thì cũng như mọi người thôi: cờ Tổ quốc, áo thun đỏ in sao vàng, băng đỏ đeo trán… Chà, tối nay đường phố khắp cả nước rực màu đỏ nha.
Anh Tư Bốn hắng giọng:
- Đội tuyển U.23 nước mình vào được chung kết giải bóng đá châu Á là niềm vui chung của đất nước. Vậy mà vẫn có những giọng điệu “lạc quẻ” xuyên tạc niềm vui của người dân cả nước chớ. Những kẻ này cho rằng dân tộc Việt Nam “ngây thơ” vì đang bị chế độ cầm quyền “ru ngủ” bởi chiến thắng, rằng kể cả bóng đá Việt Nam có vào tới chung kết World Cup thì người Việt Nam vẫn “đáng thương” vì sống dưới chế độ Cộng sản…
Chú Tám tức quá hóa cười:
- Nếu vậy, tao tình nguyện và mong muốn được “đáng thương”. Ối, mà bây coi lại đi, bất cứ thành tựu nào của đất nước mình qua “cái lưỡi không xương” của những kẻ này cũng bị xuyên tạc thành méo mó. Có điều những kẻ xấu miệng này luôn tự cho là “yêu nước”, mà tao ngẫm tới ngẫm lui hổng hiểu họ “yêu” ở cái chỗ nào khi nhịp đập trái tim không hòa nhịp cùng với dân tộc, đất nước?
Anh Tư Bốn gật đầu:
- Trong dòng chảy của xã hội, đất nước cũng giống như dòng người lưu thông trên đường, kẻ “đi ngược chiều” luôn tạo ra hình ảnh xấu xí. Ai mà tin, nghe theo cái xấu chú ơi.
Ong mật