Chú Tám xe ôm đột ngột hỏi anh Tư Bốn:<br>
- Sức khỏe của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có phải là bí mật quốc gia không?
Chú Tám xe ôm đột ngột hỏi anh Tư Bốn:
- Sức khỏe của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có phải là bí mật quốc gia không?
Anh Tư Bốn cười:
- Vụ đó đến các vị đại biểu Quốc hội còn hổng biết, phải đặt câu hỏi thì làm sao con biết được. Nhưng con hỏi chú, giả sử bản thân chú đang bị cái bệnh gì đó, chú có muốn cả xóm đều biết không?
Chú Tám lắc đầu quầy quậy:
- Chắc chắn là hổng muốn, chẳng may bị mắc bệnh là rầu thúi ruột rồi, hay ho gì mà “khoe” ra để ai gặp cũng hỏi, chừng đó bệnh ít hóa bệnh nhiều à. Nhưng tao là “tép riu” hổng ai thèm biết đến, còn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước là “người của công chúng” thì công chúng có quyền quan tâm đến sức khỏe các vị chớ?
Tới lượt anh Tư Bốn lắc đầu:
- Đồng ý là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến người dân, đất nước thì công chúng có quyền biết, nhưng chú đừng quên các vị cũng có quyền riêng tư cá nhân chớ. Chẳng hạn như cựu Tổng thống Mỹ Obama, ông yêu cầu truyền thông “để yên” cho 2 cô con gái rượu của mình. Sức khỏe của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, theo con cũng là một trong những điều riêng tư.
Chú Tám ngẫm nghĩ:
- Vừa qua, các thế lực chống phá chế độ của mình cứ “tung hỏa mù” về tình trạng sức khỏe của các vị lãnh đạo, trong khi đó mình không có thông tin chính xác phản hồi cũng khiến người dân hoang mang. Tao cho rằng nước mình cũng nên có quy định hay luật hóa gì gì đó cụ thể về vấn đề này, không phải chỉ là đối phó với kẻ xấu miệng mà còn tạo hành lang pháp lý rạch ròi cho dân mình yên lòng.
Ong mật