Chú Tám xe ôm nói:<br>
- Một nữ nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục người Việt đang du học ở Úc vừa tổng hợp 10 điều "không có" của nền giáo dục xứ chuột túi...
Chú Tám xe ôm nói:
- Một nữ nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục người Việt đang du học ở Úc vừa tổng hợp 10 điều “không có” của nền giáo dục xứ chuột túi. Tao đọc mà hổng tin được. Chẳng hạn: cha mẹ không có đóng quỹ nên không ai “sợ” họp phụ huynh, học sinh đi học không có bài kiểm tra nên không cần chạy đôn chạy đáo học thêm, giáo viên không có nhận xét hạnh kiểm học sinh, nhà trường không có giáo trình môn học cố định nào mà do giáo viên tự soạn, bộ giáo dục không ra đề thi mà giáo viên tự quyết, không có môn học nào quan trọng hơn, học sinh giỏi môn Thể dục cũng được vinh danh như học sinh giỏi môn Toán nên không có vụ “học lệch”...
Anh Tư Bốn hỏi chú Tám:
- Chú có nghe nói đến tự chủ giáo dục?
Chú Tám gật đầu:
- Tao có nghe, nhưng dính gì tới chuyện “10 không” của giáo dục Úc?
Anh Tư Bốn cười nhẹ:
- Có chớ chú. Những điều chú mới kể chính là cốt lõi của tự chủ giáo dục, chớ không phải như ở nước mình lâu nay vẫn chỉ chăm chăm vào mặt tài chính.
Chú Tám trợn mắt:
- Vậy sao? Nếu đúng vậy thì tao ủng hộ tự chủ giáo dục kiểu Úc.
Anh Tư Bốn lắc đầu:
- Nói vậy chớ để thực hiện được tự chủ kiểu đó cần phải có một nền tảng vững chắc về nhiều mặt, như: tài chính, nguồn nhân lực...
Chú Tám chặn ngang:
- Nè, thay vì lấy 12 ngàn tỷ đồng đào tạo 9 ngàn tiến sĩ của Bộ GD-ĐT, sao không dùng kinh phí đó để thực hiện? Nước mình bây giờ chưa cần tới số lượng tiến sĩ “khủng” như vậy, mà cần những giáo viên bước đầu có năng lực thực hiện tự chủ giáo dục. Không phải tao vọng ngoại, nhưng bao lâu nay ngành GD-ĐT cứ kêu mạnh mẽ cải cách nền giáo dục, mà tao thấy mục tiêu có gì khác hơn là “10 không” như ở Úc, vậy sao không làm?
Ong mật