Chú Tám xe ôm kể:<br>
- Phường của tao chuẩn bị làm đường liên khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì là công trình cũng lớn tiền nên bà con trong phường đề nghị phải có giám sát, trong kế hoạch dự trù kinh phí xây dựng đường cũng có dành ra một khoản cho công tác này.
Chú Tám xe ôm kể:
- Phường của tao chuẩn bị làm đường liên khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì là công trình cũng lớn tiền nên bà con trong phường đề nghị phải có giám sát, trong kế hoạch dự trù kinh phí xây dựng đường cũng có dành ra một khoản cho công tác này. Theo đúng ra Mặt trận phường sẽ thực hiện giám sát thông qua Ban công tác mặt trận, nhưng mới rồi tao nghe có ý kiến cho rằng nên để chi bộ giám sát.
Anh Tư Bốn nhíu mày:
- Ủa, Mặt trận giám sát là theo chức năng được giao, sao lại giao về cho chi bộ?
Chú Tám thở ra:
- Ý tứ của các vị, là đảng viên trong chi bộ thuộc thành phần ưu tú, mức độ tin cậy sẽ cao hơn so với mặt trận vốn nhiều thành phần, đoàn thể, trong đó có người là đảng viên nhưng cũng có nhiều người là “dân trắng”. Nghe thì cũng có lý, nhưng tao cảm thấy có gì đó sai sai.
Anh Tư Bốn cao giọng:
- Con không phủ nhận tư duy đảng viên có mức độ tin cậy cao hơn vì là thành phần ưu tú. Nhưng trong thực tế số lượng đảng viên ít hơn nhiều so với quần chúng, nếu việc gì cũng dựa vào đảng viên thì sao làm xuể hết việc trong đời sống? Hồi Cách mạng tháng Tám 1945, số lượng đảng viên cả nước có khoảng 5 ngàn đảng viên, nếu không dựa vào lực lượng quần chúng mà chỉ với lực lượng đảng viên thì làm sao khởi nghĩa thành công.
Ngừng một hơi, anh Tư Bốn hạ giọng:
- Bác Hồ từng nói phải tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải biết tin dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Vấn đề ở đây là cần chọn người thích hợp để thực hiện công tác giám sát cho hiệu quả, không nên vì “thiếu tin” mà việc gì cũng chỉ dựa vào đảng viên. Cách ứng xử vậy vừa chưa chắc có hiệu quả, vừa dễ khiến dân “mất lửa” hết chú ơi.
Ong mật