Sáng nay anh Tư Bốn thấy chú Tám xe ôm rất lạ, không nói chuyện thời sự mà xị mặt xuống, tư lự. Anh Tư Bốn hỏi:
- Có chuyện gì mà bữa nay ngó bộ hổng vui vậy chú?
Sáng nay anh Tư Bốn thấy chú Tám xe ôm rất lạ, không nói chuyện thời sự mà xị mặt xuống, tư lự. Anh Tư Bốn hỏi:
- Có chuyện gì mà bữa nay ngó bộ hổng vui vậy chú?
Chú Tám ảo não chìa tờ báo:
- Báo đăng nè, một nghệ sĩ lão thành nghiêm túc trong công việc bị một ca sĩ trẻ đáng tuổi cháu nhưng đang “hót hòn họt” trong “sô-bít” chơi trò đoán chữ, đoán ông đút đầu vào… cầu tiêu. Vậy cũng hổng nói làm gì, sau đó cô ca sĩ còn cho rằng suy đoán thế nào là quyền cá nhân của cô ấy.
Anh Tư Bốn tự nhiên nghiêm túc:
- Cô này nói đúng, suy đoán thế nào là quyền cá nhân của cô ấy, đâu ai có quyền cấm đoán, bắt buộc…
Chú Tám sửng sốt:
- Nếu nói vậy, ai cũng có quyền nói xấu, nghĩ xấu về người khác, kể cả bậc cha chú?
Anh Tư Bốn cười:
- Con kể chú nghe câu chuyện thiền: có nhà thơ nọ thấy mình học thiền đã giỏi, bèn đề nghị một vị thiền sư nổi tiếng thi ngồi thiền. Nhà thơ hỏi thiền sư: “Ông thấy tôi ngồi thiền như thế nào?”. Thiền sư trả lời: “Ngồi giống Phật. Còn ông thấy tôi thế nào?”. Nhà thơ thiền sinh đáp: “Thấy ông ngồi giống một đống phân bò”. Thiền sư thản nhiên: “Thế à!”. Nhà thơ thiền sinh tự đắc, cho rằng mình đã thắng cuộc, đem chuyện kể cho em vợ - cũng là một người học thiền. Em vợ nói: “Anh mới là người thua cuộc. Thiền sư có tâm Phật nên thấy anh giống Phật. Tâm anh chứa phân bò nên chỉ thấy phân bò”.
Chú Tám cười ha hả:
- Quá đúng. Người đầu óc chứa cầu tiêu nên không thấy cái gì tốt đẹp, chỉ thấy cái cầu tiêu!
Anh Tư Bốn nói thêm:
- Thì cũng giống như cái bọn đang chửi đất nước ra rả đó chú, tâm chứa đầy rác nên cả một đất nước đang phát triển tốt đẹp mà họ chỉ thấy có rác.
Ong mật