Chú Tám đột ngột hỏi anh Tư Bốn: <br>
- Trong các loại tự do dân chủ, có loại nào cho phép người dân chống lại chế độ, chính quyền nhà nước hông bây?
Chú Tám đột ngột hỏi anh Tư Bốn:
- Trong các loại tự do dân chủ, có loại nào cho phép người dân chống lại chế độ, chính quyền nhà nước hông bây?
Anh Tư Bốn trợn mắt:
- Giỡn hoài chú. Không có đất nước nào chấp nhận chuyện chống phá, lật đổ chính quyền. Ngay cả ở đất nước tự cho rằng là dân chủ nhất thế giới như Mỹ, nhưng nếu người dân có hành vi chống chế độ, chống chính quyền là bị “túm” ngay, đâu có cái chuyện tự do quá trớn vậy. Mỹ có hẳn điều luật để xử tội chống lại chính quyền, như: phản quốc, nổi loạn...
Chú Tám gật gật đầu, hỏi tiếp:
- Đó là hành vi, còn nếu người hổng làm mà chỉ nói là “ghét” chế độ, mong ước thể chế chính trị biến mất này nọ thì có bị coi là chống chính quyền hông?
Anh Tư Bốn cau mày:
- Yêu thích hay ghét bỏ là tình cảm cá nhân, là quyền riêng tư của mỗi người, không ai có quyền ép. Nhưng nếu rêu rao trên mạng xã hội, biên soạn thành tài liệu để lôi kéo, kích động người khác cũng yêu, ghét như mình thì đó là hành vi vận động lật đổ chính quyền rồi. Mà sao bữa nay chú hỏi gì… căng quá vậy?
Chú Tám trề môi:
- Thì nè, có vị tung cái clip lên mạng, lu loa rằng chỉ vì hiến kế giải quyết kẹt xe mà bị Sở Thông tin - truyền thông xử phạt, rằng đất nước mình không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Ai mới nghe, tưởng chính quyền mình kỳ khôi. Mà bây có biết giải pháp chống kẹt xe của vị này là gì hông? Là… giải tán Đảng Cộng sản. Thiệt “vô duyên” hết nói nổi.
Anh Tư Bốn cười:
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ai làm sai đã có quy định của pháp luật chiếu theo mức độ vi phạm để xử lý. Mà không chỉ vậy, còn có một hình thức “xử lý” nữa là sự lên án, đánh giá về phẩm chất đạo đức của người dân với kẻ “ăn đằng sóng, nói đằng gió” nữa, chú yên tâm.
Ong mật